+
Aa
-
Sự thật câu chuyện nông dân Việt thu nhập 12 nghìn đồng/ngày?
14/08/2013 10:54

Những con số từ cuộc điều tra của Viện Nghiên cứu, Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã được các báo trích dẫn với câu chuyện “Thu nhập 12 nghìn đồng/ngày, nông dân Việt cán đích nghèo nhất”. Báo cáo này đánh giá, nếu tính chi tiết, mỗi hộ gia đình có 4 người thì chia bình quân mỗi người được 12.000 đồng/ngày. Thu nhập một năm mỗi người dân ở nông thôn chỉ được 4,2 triệu đồng, tương đương với 200 USD/năm. Nếu đem so sánh mức thu nhập của người nông dân Việt Nam với các nước trong khu vực thì chúng ta càng xót xa hơn về bức tranh nghèo của người nông dân.

Đây có phải là một góc nhìn công bằng cho Việt Nam?

Dựa theo một nghiên cứu mới đây cho thấy, tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong vòng 20 năm từ 1990 – 2010 đã tăng gấp 12,5 lần, bỏ xa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hay như, trong một bài viết mới đây đã nêu rõ “Cùng với tốc độ tăng GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái bình quân đạt 14%/năm, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Nam từ năm 2008 đã vượt qua mốc 1.000 USD. Nếu tính thêm yếu tố giảm giá của đồng USD, thì từ năm 2010 Việt Nam đã chuyển vị thế từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm nước có thu nhập trung bình (thấp). Bước chuyển vị thế này là rất quan trọng, khi vào năm 1988, tức là cách đây 1/4 thế kỷ, Việt Nam mới đạt 86 USD, là một trong vài chục nước có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất thế giới.

Thu nhập 12 nghìn đồng/ngày, nông dân Việt cán đích nghèo nhất. Đây có phải là một góc nhìn công bằng cho Việt Nam?

Xin dẫn chứng cụ thể về sự khởi sắc của xã Ứng Hòa, một làng quê nghèo ở Hà Nội. Gần 5 năm trước, xã Ứng Hòa vẫn là xã nghèo được hưởng chính sách từ chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm quyết liệt trong dồn điền đổi thửa, ruộng đất ở các xã vùng trũng đã trở thành ô thửa lớn, những diện tích đất xấu, trũng trước đây để hoang hóa đều đã trở thành “đất vàng”. Nhờ đó mà hàng trăm hộ gia đình đã có việc làm ổn định từ sản xuất nông nghiệp thuần túy và làm giàu trên đồng đất quê hương. Tính thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác của toàn huyện Ứng Hòa năm 2010 đạt 105 triệu đồng/ha, năm 2012 đạt 139 triệu đồng/ha, dự kiến năm 2013 đạt 141 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người ở Ứng Hòa năm 2012 đạt 13 triệu đồng/người/năm trong khi năm 2008 mới chỉ đạt 8,7 triệu đồng/người…

Còn nhớ, bài viết “Giật mình với thu nhập của người dân Việt Nam so với khu vực”, được đăng tải vào năm 2012. Các báo đã dựa theo báo cáo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2009 rồi cho rằng “Việt Nam tụt hậu về tăng trưởng kinh tế so với các nước trong khu vực. Báo cáo này đánh giá GDP Việt Nam giảm nếu tính theo tỷ lệ so với Trung Quốc. Trong một báo cáo tương tự về Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore”. Nhưng, sự thật câu chuyện GDP Việt Nam thua kém khu vực cả trăm năm lại cho chúng ta một cái nhìn khác.

WB sử dụng giai đoạn 2001 – 2007 để giả định về tốc độ tăng trưởng tương lai của Việt Nam và một số nước như Indonesia, Singapore, Thái Lan… Tuy nhiên, Việt Nam đã mở cửa kinh tế từ những năm 1986, đồng thời các nước trong khu vực đã có nền kinh tế thị trường từ hàng chục năm trước đó. Vì vậy việc sử dụng một quãng thời gian ngắn như vậy là chưa thực sự hợp lý. Với khu vực có nền kinh tế đang phát triển và non trẻ như Đông Nam Á, cần so sánh ở một khoảng thời gian dài hơn để có cái nhìn công bằng và ổn định cho các nước. Nếu tính từ năm 1990 tới năm 2010, khoảng thời gian 20 năm với 2 cuộc khủng hoảng lớn và cuộc khủng hoảng gần đây còn chưa có dấu hiệu kết thúc, thì nền kinh tế khu vực đã có những bước tiến đang kể. Tính theo giá đô la Mỹ hiện tại, trong 20 năm từ 1990 tới 2010, GDP bình quân đầu người của Singapore đã tăng từ 11.841 USD, lên 41.987 USD. Indonesia tăng từ 620 USD lên 2.951 USD. Với nền kinh tế Việt Nam, GDP bình quân đầu người đã tăng từ 98 USD năm 1990 lên 1.224 USD năm 2010. Một nước khác trong khu vực là Thái Lan đã có GDP bình quân năm 2010 là 4.613 USD trong khi năm 1990 chỉ ở mức 1.495 USD. Như vậy, trong 4 nước trên, tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân đầu người mạnh nhất là Việt Nam khi tăng tới gần 12,5 lần, trong khi Indonesia chỉ 4,8 lần, Singapore và Thái Lan lần lượt tăng trưởng 3,6 và 3,1 lần trong thời kỳ 1990 tới 2010. Có thể thấy nếu sử dụng dữ liệu của giai đoạn 1990-2010, chỉ cần chưa tới 17 năm nữa GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Indonesia và Thái Lan. Và hơn 45 năm nữa, chứ không phải 158 năm, chỉ số này của Việt Nam sẽ vượt Singapore để tăng lên mức 1,192 triệu USD.

Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á

Trong giai đoạn 2011-2020 theo dự thảo Chiến lược phát triển Kinh tế – xã hội quốc gia, Việt Nam sẽ tăng GDP bình quân đầu người theo giá so sánh thực tế lên 2,2 lần, tương đương gần 3000 USD. Mức tăng này tương đối thấp so với tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 1990-2020. Theo một báo cáo của Đại học Harvard, Việt Nam sẽ phải đối mặt và giải quyết những khủng hoảng về Giáo dục, tài chính, cũng như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước với quốc tế trong giai đoạn 2011-2020. Nếu không giải quyết được các vấn đề trên, Việt Nam khó có thể đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh như giai đoạn 1990-2010. Điều quan trọng hơn hết, đó là tốc độ phát triển GDP dù ở mức nhanh, tuy nhiên nếu không bền vững và ổn định thì dù có đuổi kịp các nước bạn, chúng ta cũng lại sớm quay về vị trí chót bảng trong nền kinh tế khu vực.

Thực tế, việc so sánh thu nhập bình quân đầu người của nước này với nước khác không phải dễ vì khó có một chỉ tiêu tổng hợp nào. Do đó đa phần các so sánh chỉ có thể cho ta một cái nhìn mang tính chất tương đối. Không thể cứ thấy một số hộ nghèo khổ thì chúng ta đã vội vàng quy kết cả nước nghèo đói? Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ suy nghĩ về “Kinh tế Việt Nam dưới cái nhìn của người Nhật”, quả thật có đọc những bài viết thế này mới thấy cái gọi là tự ti dân tộc mạnh thế nào. Trong khi người nước ngoài khen Việt Nam thì chính người Việt chúng ta lại đang ra sức dìm hàng, tự tố khổ và chính những cái nhìn có phần thiển cận này thì kinh tế dù có những điểm sáng thì với họ vẫn chỉ là một gam màu tối.

Thảo Nguyễn

Bài mới
Đọc nhiều