Sẽ còn những con người như Trịnh Xuân Thanh nếu như không đẩy mạnh cải cách thể chế

09/08/2017 15:00

Lần lượt các vụ đại án tham nhũng được đưa ra ánh sáng, nhiều quan tham ra hầu tòa là minh chứng cụ thể nhất cho việc quyết tâm phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Chưa bao giờ vấn đề chống tham nhũng lại nóng và được Đảng và Nhà nước thực hiện một cách quyết liệt và dứt khoát đến như vậy. Niềm tin về công cuộc chống tham nhũng đã được gầy dựng, tuy nhiên niềm tin ấy được bền chặt hay không, phụ thuộc vào việc giải quyết, đi sâu vào việc cải thiện cơ chế, luật lệ, bóc tách gốc rễ của vấn đề, nhận ra đâu là nguyên nhân, để không tái diễn tình trạng xử được vụ tham nhũng này lại phát sinh vụ đục khoét khác.

Thời gian gần đây, khi nói đến tham nhũng, cái tên Trịnh Xuân Thanh được dư luận và báo chí nhắc đến thường xuyên. Vụ việc của Trịnh Xuân Thanh bị phát giác từ chiếc xe hạng sang Lexus 570 gắn biển số xanh khiến những góc khuất trên con đường thăng tiến của ông dần được đưa ra ánh sáng. Mặc dù để xảy ra tình trạng thua lỗ nặng với hơn 3.000 tỷ đồng khi còn là lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí PVC (2007 – 2013) nhưng ông ta vẫn có thể “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng” thậm chí “chạy chức” để rồi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Điều này đã đặt ra câu hỏi lớn, liệu có sự tiếp tay, dung túng của những cơ quan, đơn vị, cá nhân nào hay không? Sau một năm trốn chui trốn nhủi nơi xứ người, Trịnh Xuân Thanh đã chịu quay về đầu thú để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Qua vụ việc trên, có thể thấy, công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm cho bất kì ai, cho dù kẻ tham nhũng ôm tiền trốn ra nước ngoài cũng không thể tránh được lưới trời.

Tuy nhiên, qua vụ việc này cũng như hàng loạt đại án tham nhũng gần đây được đưa ra xét xử công khai, minh bạch, đã khiến dư luận thắc mắc, Nhà nước có cả một hệ thống văn bản về phòng chống tham nhũng, có thể chưa hoàn thiện nhưng chắc chắn không thiếu, vậy tại sao các đối tượng lại có thể lọt qua, gây thất thoát một số tiền lớn trong bối cảnh kinh tế đang còn gặp nhiều khó khăn như vậy?

Trừng trị là để răn đe, song điều quan trọng vẫn là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, hi vọng sắp tới Đảng và Nhà nước sẽ siết chặt hơn về cơ chế và luật lệ để không còn tình trạng “con voi chui lọt lỗ kim” như trong thời gian qua.
Trừng trị là để răn đe, song điều quan trọng vẫn là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, hi vọng sắp tới Đảng và Nhà nước sẽ siết chặt hơn về cơ chế và luật lệ để không còn tình trạng “con voi chui lọt lỗ kim” như trong thời gian qua.

Ai cũng biết lòng tham là phạm trù vĩnh viễn, gắn chặt với con người như một đặc tính cố hữu. Con người dễ bị đồng tiền cám dỗ và tiền của nhà nước, tổ chức bày ra trước mắt mà không có sự kiểm soát gắt gao, những kẻ tham lam không lấy mới là lạ. Dẫu biết nhu cầu con người là vô biên, nhưng để hạn chế được lòng tham đang tồn tại trong con người cũng một phần là do thể chế. Sự thành công của việc kiểm soát quyền lực, con đường đơn giản nhất để chống tham nhũng không gì khác đó là phải dựa vào việc xây dựng luật lệ, cơ chế để ai nấy đều dựa vào đó mà hành xử, chứ không phải chỉ dựa vào mỗi đạo đức con người.

Có thể thấy, kết quả lớn nhất trong công cuộc phòng, chống tham nhũng hiện nay chính là chúng ta đã chỉ rõ được tên, “địa chỉ” của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sai phạm và tổng số thiệt hại thay vì như trước đây chỉ nói chung chung “một bộ phận không nhỏ” hay “có lúc, có nơi”. Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ án tham nhũng lớn, có tính chất nghiêm trọng được đưa ra xét xử công khai với những bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo. Thế nhưng, đó chỉ mới là kết quả ban đầu, khi mà tình hình tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, ngành, lĩnh vực với nhiều mức độ phổ biến, tinh vi và tính chất rất nghiêm trọng.

Rõ ràng, khâu kiểm tra, giám sát đã không được thực hiện nghiêm túc, khi mà Trịnh Xuân Thanh tham nhũng, đục khoét trong suốt thời gian dài, thế nhưng cả bộ máy “không ai phát hiện”. Phải thẳng thắn nói rằng, các vụ việc tham nhũng xảy ra chủ yếu là do báo chí và người dân tố giác. Chính điều đó, đã cho thấy nhiều bất cập, khi hiện nay chúng ta lại đang chú trọng khâu xử lý, giải quyết theo kiểu “mất bò mới lo làm chuồng” chứ chưa thật sự quan tâm đến biện pháp phòng ngừa. Để giải được bài toán trong phòng chống tham nhũng cần tìm ra nguyên nhân căn cơ, gốc rễ của vấn đề. Không thể hôm nay hổng chỗ này, ngày mai lại phải lo đi chắp vá mãi được, mà điều cần hơn hết là không để còn bất kì kẻ hở nào, tạo điều kiện cho các cán bộ công chức có thể đục khoét.

Trong thời gian qua, hầu hết các vụ việc, đại án tham nhũng bị phanh phui, đều tập trung ở các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp này được Nhà nước bảo lãnh nên trong tư tưởng luôn có phần ỷ lại nguồn vốn ngân sách, đến khi làm ăn thua lỗ lại kêu than lên Chính phủ như trường hợp Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đề nghị Chính phủ đứng ra trả nợ thay. Rõ ràng là các doanh nghiệp này khi để thất thoát lại không chỉ rõ, quy trách nhiệm sai phạm của từng cá nhân, khâu quản lý nào để xảy ra tình trạng đó mà chỉ biết bấu víu vào Nhà nước. Với kiểu kinh doanh, làm ăn “cha chung không ai khóc” như vậy đã khiến người dân bất xúc và chua xót khi đồng tiền thuế, mồ hôi của mình bị rót vào những cái “túi rỗng”.

Chính vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang nỗ lực xây dựng “Chính phủ kiến tạo” và hướng tới đẩy mạnh công cuộc cổ phần hóa trong các doanh nghiệp nhà nước. Khi để các doanh nghiệp tư nhân vào đầu tư, thì chắc chắn công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh sẽ được nâng cao, bởi lẽ bước vào sân chơi lớn buộc phải tuân thủ quy định, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch, không những thế còn giúp nền kinh tế đất nước phát triển.

Tin rằng, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng khẳng định: “Một khi đã nhóm được lò và lò đã nóng thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa sẽ cháy trước, sau đó sẽ đến củi tươi”. Công cuộc chống tham nhũng đang ở giai đoạn “lò đã được đốt nóng”, “củi khô”, “củi tươi” đã không còn khác gì nhau, “đốt” là cháy hết và có vẻ sắp tới người dân sẽ tha hồ được xem “củi cháy”.

Tuy nhiên, trừng trị là để răn đe, song điều quan trọng vẫn là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Chính vì vậy, công tác phòng chống tham nhũng cần phải đồng bộ hơn nữa, Trung ương đã vào cuộc quyết liệt thì địa phương cũng phải tự soi xét lại xem cơ sở mình có hiện tượng tham nhũng hay không. Nếu có thì trách nhiệm của người đứng đầu sẽ như thế nào? Rút kinh nghiệm từ vụ việc của Trịnh Xuân Thanh, khi phát hiện có dấu hiệu phạm tội, Nhà nước cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn để không còn tình trạng bị cáo, bị can trốn ra nước ngoài hòng thoát thân. Và một khâu khá quan trọng nữa, đó chính là chúng ta cần công khai, minh bạch tài sản của cán bộ, khi mà hầu hết bản kê khai tài sản đều được nằm trong ngăn bàn.

Hi vọng sắp tới Chính phủ sẽ đẩy mạnh, siết chặt hơn trong việc cải cách thể chế, luật lệ, công khai, minh bạch để củng cố lòng tin của nhân dân vào quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Minh Thư

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video