Sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ vì thành tích số 1 khiến tuổi hồng khép lại đầy nghiệt ngã?

13/04/2018 10:22

Vụ việc một em nam sinh ở trường THPT Nguyễn Khuyến nhảy lầu tự sát trước áp lực học hành là một sự kiện bi thảm. Ở thời điểm thân thể đang căn tràn sức sống, thế giới tinh thần đang chứa đầy hoài bão lớn lao và cả những rung động tình yêu đầu đời, em đã quyết định tìm đến cái chết như một giải pháp cho sự kết thúc, khi ấy, em đã phải cô đơn, đau khổ, vật vã và tuyệt vọng đến thế nào? Mà có lẽ, em không còn là chính mình nữa rồi, em chỉ là một hình hài chứa đựng ảo vọng của cha mẹ, của nhà trường và chính mình. Bi kịch dồn nén cho tới ngày cậu buông câu hỏi mà các bạn không hiểu gì cả: Trường mình, nơi nào cao nhất?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sự ra đi của em là một mất mát to lớn, trường Nguyễn Khuyến mất một học sinh giỏi. Cũng có thể xã hội đã mất một mầm nhân tài. Nhưng mất mát lớn nhất, là chúng ta đã mất đi một con người. Và tôi biết, trong bi kịch này, người đau đớn nhất chính là bố mẹ em. Họ sẽ phải sống thế nào trong quãng đời còn lại khi nghĩ rằng chính kì vọng của mình là nguyên nhân khiến họ mất đi đứa con 17 tuổi mà mình đã mang nặng đẻ đau, đã phải bế ẵm, thức trắng bao đêm, dành trọn yêu thương để nuôi nấng! Đau đớn nào hơn khi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh! Nỗi đau này có lẽ không thể nào diễn tả bằng bất cứ lời nói nào!

Điều đáng nói là việc em C. ra đi vì áp lực học hành không phải là câu chuyện mới. Mà trước đó, cuối năm 2017, một nam sinh ở TP.HCM tự tử vì bị điểm 3 môn tiếng Anh trong khi em có tên trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh của trường. Và chắc dư luận vẫn chưa quên vụ việc nữ sinh ở Bình Dương nhảy xuống đập nước tự tử hồi cuối năm 2015. Cô gái đã để lại 5 bức thư tuyệt mệnh cho bố mẹ và người thân, trong đó có nói đến việc không đáp ứng được kì vọng của gia đình.

Vậy chung quy nguyên nhân của những sự việc đau lòng trên là gì? Vâng đó chính là ham muốn và niềm tin vào thành tích số 1!

Cha mẹ thường suy nghĩ gây áp lực cho con cái trong vấn đề học tập, nhất là gây sức ép con học phải thi đỗ đạt và học trường cao cấp, trường chuyên, xếp loại nhất nhì để mà có nhiều lợi thế sau này. Thậm chí, một số cha mẹ còn coi con số 1 thành tích là mức phản ánh cao nhất sự thành công của 1 đứa trẻ! Còn có một số bậc cha mẹ lại coi số 1 nghiệt ngã này là niềm tự hào, là sự khẳng định mức độ hơn thua, giỏi giang của con mình với con người khác!

Nhà trường cũng quay cuồng chạy theo thành tích số 1, mà cách chứng minh tiêu biểu là thi. Thế nên, trường học quay cuồng trong triền miên các cuộc cải cách mà hầu hết các cuộc cải cách đó là …cải cách thi. Nào cải cách thi tốt nghiệp, cải cách thi đại học, cải cách thi vào lớp 6, cải cách thi vào lớp 10. Ở trường học thì nhịp điệu sinh hoạt một năm bó hẹp lại cũng chỉ có một chữ THI: các bài kiểm tra đủ dạng, thi khảo sát đầu năm, thi giữa kì, thi cuối kì, thi thử đại học. Mà học sinh thi rồi giáo viên cũng thi. Hết thi giáo viên giỏi bộ môn các cấp (quận, huyện, tỉnh, thành phố, quốc gia) lại đến thi giáo viên chủ nhiệm giỏi. Hết thi sáng kiến kinh nghiệm lại đến thi chuyên đề.

Sau khi thi xong sẽ là điểm số (thông báo công khai thay vì đảm bảo riêng tư) và xếp loại, xếp thứ tự. Việc xếp thứ tư theo lớp thậm chí là theo khối thành tích học tâp tính bằng điểm số là cái án khủng khiếp với học sinh. Ở đó một số thấy mình là người ưu việt, số khác đông hơn cảm thấy mình là người bỏ đi hoặc đần độn. Và cứ thế họ quay cuồng trong cái bảng thành tích con số 1.

Sự ra đi của em C. khiến tôi hoang mang nghĩ, có khi nào tất cả cảm xúc của các em đã bị triệt tiêu? Thay vào đó là ham muốn thành tích, là khát khao số 1. Nghĩ đến em, không hiểu sao tôi lại bất giác nghĩ về những đứa trẻ nặng trĩu ba lô trên hè phố. Chúng như những cái máy bước đi lầm lũi, khù khờ.

Bạn đọc Hà Anh

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video