Rừng phòng hộ còn bị cạo trọc thì người dân còn khổ!

28/12/2017 16:06

Rừng phòng hộ là tài nguyên cấm của quốc gia, là hệ thống hữu hiệu để bảo vệ môi trường sống của toàn dân, để ngăn chặn nguy cơ lũ lụt, sạt lở đồi núi đê điều, chống sa mạc hóa và điều hòa khí hậu, chất thải, khí thải, bảo vệ nguồn nước ngầm sinh sống….. rất nhiều và rất nhiều môi trường sống cần thiết cho con người và các động vật hoang dã quí hiếm của quốc gia từ rừng.

Không còn rừng nữa thì hàng năm bão lụt sẽ tàn phá, lần lượt giết đồng bào vô tội, những cảnh màn trời chiếu đất, tang thương mất mát do thiên tai để lại và không lấy gì để bù đắp được. Những hậu quả tất yếu đã xảy ra! Năm nay người dân miền Trung và những vùng duyên hải chạy dài từ Bắc xuống Nam lại đang đối diện với muôn vàn khó khăn. Những tang thương chồng chất lại thêm những nỗi đau mất mát do những cơn lũ lụt kéo dài còn hơn cả cơn lũ của năm 1999. Không còn nỗi khổ nào hơn khi người dân đã hoàn toàn mất trắng!

Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng
Mù Cang Chải tan hoang sau lũ quét kinh hoàng

Chỉ tính từ giữa tháng 6 tới nay, ảnh hưởng của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất làm 148 người chết và mất tích, con số thiệt hại lên tới 3.000 tỷ đồng. Riêng trận lũ lịch sử ở khu vực Tây Bắc tháng 10 vừa qua đã làm 73 người chết (vụ sạt lở đất tại tỉnh Hòa Bình đã chôn vùi 18 người), 30 người mất tích, 33 người bị thương. Và mới đây nhất, cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đổ bộ vào Nam Trung Bộ và quét qua một phần nam Tây Nguyên ngày 4/11 làm 27 người chết, 22 người mất tích, hơn 500 ngôi nhà bị đổ sập cùng nhiều thiệt hại nặng nề khác. Những thống kê khi cơn bão đi qua chưa thể phản ảnh hết những gì mà người dân trong vùng bão lũ phải gánh chịu.

Thiên tai không năm nào là không diễn ra. Nhưng khi nó diễn ra với quy mô như trận hạn 90 năm mới có một lần vào năm ngoái, và hiện tượng sạt lở khi mùa mưa còn chưa đến như năm nay, cho thấy nhiều điều bất thường. Tại sao chúng ta lại thấy xuất hiện những trận lũ lớn nhất trong vòng 70 năm qua ở Yên Bái, 20 năm qua ở Khánh Hòa, hay sức tàn phá của những trận bão, trận lũ ngày càng ác liệt. Tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn và khủng khiếp hơn. Câu trả lời nằm ở trong bụng dòng nước ngầu bọt và hung hãn tràn về khi thảm sát nhiều lương dân vô tội kia, chứa rất nhiều gỗ. Đốn phá sạch rừng thì hỏi sao mưa chỉ có vài tiếng đồng hồ là lũ đã tràn về thì sao chạy cho kịp ? Đời cha ông phá rừng, làm “nghề rừng”, với chiếc gùi và rìu trên tay thì chẳng bao lâu đời con sẽ chạy trốn lũ. Rừng phòng hộ đầu nguồn bị tàn phá, thu hẹp diện tích trong suốt mấy chục năm qua, làm mất tầng trữ nước, giữ nước trong thảm thực vật, làm chậm nguồn nước lũ tràn nhanh, các dòng chảy ra suối ra sông, làm hạn chế lũ lụt là nguyên nhân chính.

7 năm qua, Tây Nguyên mất gần 360 nghìn ha rừng. Rừng không còn, không có gì giữ nổi nước. Theo Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững Hà Lan (IDH), mực nước ngầm ở Tây Nguyên mỗi năm tụt xuống từ 3 đến 5m, trữ lượng nước đã giảm từ 30 đến 35% trong 5 năm. Những cánh rừng ở khu vực phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên hầu như đã bị thu hẹp đến mức tối thiểu. Một sự trả giá và đánh đổi vô cùng lớn.

Có thể thấy trong thời gian vừa qua ở Tây Nguyên, vụ 50 nghìn héc ta rừng bị tàn phá đã để lại hậu quả vô cùng to lớn. Hay gần đây nhất là vụ phá gần 61 héc ta rừng tại An Lão – Bình Định. Rừng phòng hộ quanh hồ Tả Trạch – Thừa Thiên Huế cũng chung số phận. Do việc khai thác gỗ trái phép mang lại nguồn lợi lớn vì giá trị gỗ, nhất là quý, rất cao nên dù bị truy quét mạnh lâm tặc vẫn tìm mọi cách để phá rừng lấy gỗ.
Mặc dù, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh đóng cửa rừng tự nhiên, không chuyển 2,25 triệu ha rừng tự nhiên còn lại sang các dự án khác trừ các dự án an ninh quốc phòng. Thủ tướng cũng chỉ đạo đóng cửa các cơ sở chế biến gỗ, rừng tự nhiên; dừng cấp phép các công trình thủy điện liên quan đến chính sách rừng, đất rừng… Những chỉ đạo này nhằm mục đích khôi phục rừng tự nhiên, nâng tỉ lệ che phủ của rừng, góp phần giảm thiên tai địch họa có bàn tay của con người trong đó, nhất là lũ lụt. Thế nhưng, rừng vẫn bị phá đều đặn và khốc liệt. Có khi mức độ tàn khốc với những cây gỗ to và gỗ quý bị xẻ thịt nó đang giảm đi; nhưng nó giảm đi chỉ vì hết gỗ quý gỗ to rồi. Chứ mọi việc bao năm qua vẫn đâu đóng đấy.

Chính phủ có lệnh đóng cửa rừng, tưởng bà con ở miền rừng lo mất kế sinh nhai nhưng không, họ lại mừng. Mà ngộ nữa là vừa mừng vừa tủi. Lạ ghê! Có gì đâu mà lạ. Người dân chốn sơn lâm nhà ở ngay cửa rừng nhưng làm gì dám động vào cây rừng, giỏi lắm lén lút chặt vài cây củi, đốn vài cây xanh làm chuồng heo chuồng gà. Còn cạo trọc rừng hàng trăm hàng ngàn hecta toàn là doanh nghiệp to, hạ sát cây rừng có giấy tờ dấu tròn đỏ chót, phương tiện huy động cả trăm xe cưa xe kéo.

Lâu nay nói tới lâm tặc người ta hay hình dung tới mấy ông thợ sơn tràng mình trần quần cộc tay rìu tay rựa. Oan cho họ lắm! Lâm tặc thứ thiệt là những người đầy quyền hành, chỉ phẩy tay một cái là rừng bị cạo trọc tức thì! Nhiều vị có chức có quyền nói thẳng luôn: phá rừng toàn là… quân ta! Giữ rừng kiểu gì mà xe chở gỗ chạy rần rần qua trạm kiểm lâm huýt gió ngó lơ.

Còn tủi là sao? Là cuối cùng cũng thấy có chủ trương giữ rừng dù rừng có còn gì đâu mà giữ, tuy nhiên chậm còn hơn không, hơn là bỏ phế lâu nay mạnh ai nấy xà xẻo, rỉa róc. Thôi thì cứ phấn đấu năm ba chục năm nữa rừng sẽ lại xanh tươi như… 100 năm trước đó! Không biết lần này đánh trống tới đâu, chỉ sợ lại bỏ dùi, bởi chủ trương “đóng cửa rừng” nói tới nói lui nhiều rồi, đâu phải giờ này mới gióng lên? Đợi xem sao…

Những hình ảnh ở vụ phá rừng Sông Lũy
Những hình ảnh ở vụ phá rừng Sông Lũy

Đơn cử như vụ, rừng phòng hộ Sông Lũy rộng hơn 23.000 héc-ta, trong đó, khu vực giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng là rừng thường xanh còn trữ lượng gỗ rất lớn. Do vậy, các đối tượng lâm tặc ở tỉnh Lâm Đồng thường xuyên qua đây khai thác trái phép. Địa hình đồi núi hiểm trở, địa bàn rộng, các đối tượng lâm tặc vừa đông vừa manh động, trong khi đó lực lượng cắm chốt ở đây rất mỏng, nhưng lại thiếu công cụ hỗ trợ, nên khó ngăn chặn nạn phá rừng. Tình trạng chống đối lực lượng bảo vệ rừng trong thời qua cũng rất đáng báo động. Gần đây nhất là vào đêm 11 tháng 12 vừa qua, các nhóm lâm tặc ngoan cố chống người thi hành công vụ, giải thoát cho hai xe chở gỗ ở trạm Đại Ninh và trạm Sa Mai.

Nói về thực trạng chung, ông Nguyễn Văn Hòa, Tổ trưởng tổ cơ động, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy cho biết: “Chúng tôi đi chỉ có mấy gậy điện thôi, mà trong lúc đó đương sự nó rất manh động, nó sẵn sàng chống trả lại và nó có mã tấu, kể cả súng tự chế. Nên khi sáp vào, nó hầu như khống chế lực lượng bảo vệ rừng. Thứ hai nữa, nó gần với khu dân cư dân Ninh Loan của Đức Trọng, nên quá trình ngăn chặn rất khó và hầu như chúng tôi bất lực với lực lượng này.)

Rừng phòng hộ Sông Lũy giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng kéo dài hơn 50 cây số trên địa hình đồi núi hiểm trở. Những đối tượng phá rừng thường sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng các loại vũ khí tự chế, đe dọa tính mạng của các nhân viên bảo vệ rừng. Lực lượng bảo vệ rừng ở đây vừa mỏng vừa thiếu công cụ hỗ trợ, do vậy, nếu có phát hiện, cũng không thể khống chế các nhóm lâm tặc có tổ chức.

Theo chia sẻ của một trong những phóng viên đi tìm cách băng bó mỗi khi rừng chảy máu cho biết, mỗi lần vụ triệt hạ, hủy hoại, phá hàng ngàn khối gỗ quý hiếm ở rừng phòng hộ Sông Lũy nhắc lại là mỗi lần tôi giận đến run người. Giận bọn bảo kê 1, giận những lâm tặc cổ cồn trắng, những người nhân danh quản lý, bảo vệ rừng đến 10. Không giận sao được khi ngay từ vụ phá rừng bằng lăng đầu tiên phản ảnh, những người nhân danh quản lý đã tổ chức cho gần chục tờ báo đến hiện trường để phản bác lại rằng đây là vụ phá rừng ít nghiêm trọng thậm chí có tờ báo còn ca ngợi thành tích giữ rừng của họ. Trong hai năm 2015-2016, nhờ giúp đỡ của những lâm tặc tử tế, những anh em giang hồ chí tình tôi đã có không dưới chục lần lên đỉnh Sa Mai (cao gần 1.000m so với mực nước biển, giáp ranh Lâm Đồng) rồi Sông Dú, dốc Ho Lao, đường “xe gãy”…đã đưa hàng chục tấm ảnh, thước phim về những vụ phá rừng này ra công luận trong đó có những vụ lâm tặc triệt hạ cả một cây dầu cổ thụ với đường kính gốc lên đến 2m36. Kỳ thực hàng chục vụ chúng tôi đưa lên đều chính xác từ tiểu khu, chính xác từng gốc cây và nhựa từ những gốc cây này vẫn ứa ra như máu ngửa mặt nhìn trời còn nguyên vẹn thì chủ rừng coi như không có gì để kéo dài cả tháng mới đến nơi lập biên bản.

Để chứng minh, chúng tôi lại tiếp tục lội rừng đối mặt với biết bao nguy hiểm và nghịch lý lắm khi đi rừng mà không sợ lâm tặc chỉ sợ gặp những nhân viên bảo vệ rừng, kiểm lâm biến chất. Những vụ phá rừng tiếp tục được phát hiện, những gốc cây ứa nhựa máu tiếp tục được kiểm đếm nhưng lần này chúng tôi đã viết thẳng tên mình lên gốc cây để làm bằng chứng. Tuy nhiên với cái cách quản lý, xử lý vuốt đuôi, rút kinh nghiệm kéo dài, rừng vẫn tiếp tục bị triệt hạ đổ máu. Đừng trách vì sao thiên tai, địch họa cứ kéo dài; đừng trách vì sao biến đổi khí hậu hay mưa bão, lũ quét trái mùa đem bao nhiêu đau thương cho đồng bào mình.

Rừng phòng hộ Tiên Phước bị tàn sát, bất chấp lệnh đóng cửa rừng của Chính phủ
Rừng phòng hộ Tiên Phước bị tàn sát, bất chấp lệnh đóng cửa rừng của Chính phủ

Hay trong sự việc, hàng trăm hécta rừng phòng hộ đầu nguồn sông Tranh, thuộc huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vừa được phát hiện bị phá trắng. Nếu tính lũy kế, từ năm 2013 đến nay, khu vực rừng phòng hộ Tiên Phước bị mất trắng 300ha (gấp 6-7 lần diện tích vụ phá rừng An Lão – Bình Định vừa bị phát hiện). Mục đích phá rừng để lấy đất trồng cây. 25 vụ phá rừng đã bị khởi tố, nhưng không có bị can. Đặc biệt, dân tố cáo có cán bộ đứng sau những vụ phá rừng này.

Từ năm 2013 – khi xảy ra phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh đến nay, địa phương đã khởi tố 25 vụ án phá rừng. Trong đó năm 2014 là 5 vụ, 2015 có 8 vụ, 2016 đến 11 vụ và từ đầu năm 2017 đến nay khởi tố 4 vụ. Đáng nói là tất cả các vụ án phá rừng chỉ khởi tố được vụ án mà không tìm ra được bị can, thủ phạm.

Chủ tịch huyện Tiên Phước Hường Văn Minh cũng thừa nhận thông tin cho rằng, có cán bộ đứng sau những vụ phá rừng này là có cơ sở. Tuy nhiên, vụ việc đang được điều tra, có những lời khai ban đầu. Ông Minh hy vọng với sự quyết liệt điều tra lần này sẽ chỉ mặt được những người đứng sau những vụ phá rừng này.

Hy vọng chỉ là hy vọng, bởi cái lợi từ rừng quá lớn kẻ cả điểm mặt đặt tên đấy, rồi nó cứ ù ù cạp cạp, không được giải quyết. Không biết kết quả của việc tìm ra và ngăn chặn những kẻ phá rừng này sẽ đi đến đâu nhưng có một điều có thể khẳng định đó là người dân sẽ chịu muôn vàn đau khổ khi các rừng đầu nguồn bị cạo trọc hết như thực trạng hiện nay.

CTV Phi Yến

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video