Quốc tang Bác Võ Nguyên Giáp đánh thức lương tri, nhân cách tất cả mọi người

18/10/2013 01:00

Tôi viết những dòng chữ bằng chính nước mắt của mình và của những trái tim, tâm hồn người Việt, của chàng sinh viên trường ĐHSP Hà Nội I, của người lính bộ đội tên lửa trong trấn chiến Điện Biên Phủ trên không, của người thầy đã 40 năm mùa hoa phượng đứng trên bục giảng.

Tôi đã khóc khi phải xa những người ruột thịt, những người thân trong gia đình. 5 giờ sáng ngày 3/9/1969 tôi khóc nức nở khi nhận được tin Bác Hồ kính yêu đi gặp cụ Các Mác – cụ Lê Nin. Sáng 5/10/2013 tôi khóc không nói thành lời khi nhận được tin Bác Võ Nguyên Giáp kính yêu ra đi cùng tiên tổ. Thế là 2 con người vĩ đại của 3 thế kỷ (tk XIX – TK XXI) trở về với giang sơn gấm vóc Việt Nam. Sáng 3/9/1969 và cả những ngày tiếp theo trời Hà Nội mưa như trút nước. Sáng 5/10/2013 và những ngày tiếp theo trời thành phố mang tên Người và những ngày tiếp theo mưa không dứt. Bác Hồ ra đi vào mùa thu, Bác Giáp ra đi vào mùa thu “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”. Năm 1911 từ cảng nhà Rồng, thầy giáo Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Năm 1911, thầy giáo Văn cất tiếng khóc chào đời. Và mùa thu tháng Tám năm 1945, từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

Kính thưa Bác Võ Nguyễn Giáp! Bác là vị tướng huyền thoại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bác từng là thầy giáo dạy lịch sử tại trường Thăng Long Hà Nội. Con cũng là thầy giáo, con dạy học sinh “Văn là nhân học – Học văn là học để làm người”. Qua bài viết của giáo sư Hoàng Tụy (chuyên gia đầu nghành về giáo dục) con càng hiểu và biết ơn Bác. Bác luôn trăn trở về nền giáo dục nước nhà hiện nay “Chấn hưng nền giáo dục – đó là mệnh lệnh của cuộc sống” và đó cũng chính là mệnh lệnh từ trái tim của tất cả những ai “vì lợi ích trăm năm trồng người”. Thời chiến cũng như thời bình tình cảm của Bác (Bác Văn) đối với dân tộc bát ngát tình như sóng nước biển Đông. Con ước mơ và phấn đấu là một giọt nước trên biển Đông bát ngát tình người.

Lễ quốc tang đã làm hơn 80 triệu người Việt Nam xích lại gần nhau. Ảnh Trang Dũng

Kính thưa Bác! Con là một sinh viên khoa văn trường ĐHSP Hà Nội I. Con nhớ những giờ lên lớp Cô giáo Đặng Thanh Lê, Cô giáo Đặng Anh Đào giảng dạy cho chúng con vẻ đẹp của văn chương, vẻ đẹp trong tâm hồn. Những ngày này con lại nhớ mái trường ĐHSP Hà Nội I, nhớ cô giáo của con, nhớ Bác nhiều. Gia đình Bác là gia đình đại trí thức cách mạng.

Chiều 13/10/2013 (nhằm ngày 9/9 năm Quý tỵ) Bác yên nghỉ tại Quảng Bình quê nhà. Âm dương cách biệt. Đây là giờ phút nhớ thương nhất của con cũng như của hàng triệu triệu tấm lòng.

Bác nằm yên nghỉ tại đất mẹ yêu thương. Bác dựa lưng vào núi Hoành Sơn, Bác nhìn biển cả sóng nước biển Đông. Bác nằm đó thảnh thơi ngắm nhìn bình minh trên biển, ngư dân ra khơi. Bác nằm đó khi hoàng hôn dần buông như một dải lụa đào và chim yến bay liệng tìm về tổ ấm. Bác nằm đó lắng nghe tiếng gió đại ngàn như tiếng đàn dương cầm mà Bác là thi sĩ. Về triết lý phong thủy phương Đông, về văn hóa tâm linh người Việt, nơi Bác yên nghỉ sao mà đẹp thế. Đất nước ta ngàn năm hưng thịnh.

Lễ quốc tang bác đã làm hơn 80 triệu người Việt Nam xích lại gần nhau, đã làm thức dậy lương tri, nhân cách làm người. Hãy giữ lấy đạo lý của dân tộc “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Con cũng như tất cả mọi người nhớ Bác nhiều, Bác ơi!

(Công An Nhân Dân)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM