Phú quý và lễ nghĩa

28/10/2016 08:00

Dân mình nước mình dù chưa hẳn được phú quý, nhưng rõ ràng đã và đang “sinh” và “sính” lễ nghĩa. Hãy tính xem vô vàn các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, các dịp hội hè lễ lạt long trọng đó đây; chúng diễn ra từ cấp quốc gia (kể luôn cấp “quốc ngành”) đến cấp địa phương tỉnh huyện làng xã và các đơn vị hay doanh nghiệp lớn hoặc nhỏ…

Bên cạnh đó, nhìn rộng ra mọi sinh hoạt đời thường khác trong xã hội, thấy cộng đồng dân ta còn tưng bừng du nhập nhiều tập quán văn hóa cũ – mới – Đông – Tây với đủ sắc màu. Không kể những ngày lễ tôn giáo lớn, có tính phổ cập cao như Giáng sinh, Phục sinh hay Phật đản, vài chục năm qua đã có thêm những Ngày Tình nhân (Valentine” Day), Ngày của Mẹ (Mother” Day), Ngày của Cha (Father” Day), Lễ hội Halloween. Với từng cá nhân hay một gia đình, lại có riêng những ngày sinh, ngày cưới, ngày tốt nghiệp ra trường, ngày tân gia…, những cột mốc hạnh phúc, những bước trưởng thành trên đường đời thật đáng được hân hoan ghi dấu.

honghai
Phú quý sinh lễ nghĩa

Những dấu mốc mang tính lễ nghĩa đó sẽ được đầu tư tổ chức thành sự kiện cỡ nào là tùy theo tầm quan trọng, khả năng tài chánh, mức độ quan hệ xã hội và kể cả mức độ đam mê của các “hoan chủ” tập thể hay cá nhân. Song về ý nghĩa kinh tế, tất cả chúng đều có điểm chung là góp thêm xung động thị trường, đẩy tăng sức mua, sức tiêu thụ. Vả chăng, cuộc sống được vận hành theo cơ chế thị trường cũng đã giúp hầu hết mọi người – ở các cương vị khác nhau – tự biết điều chỉnh sự chi tiêu thế nào cho hợp lý và hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu, đã có hàng loạt công ty chuyên tổ chức sự kiện, sẵn sàng đứng ra ký hợp đồng “lo giùm” mọi khâu từ A tới Z. Không ít trong số các công ty này (cùng các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan khác) đang sống khỏe, dựa trên nền tảng hoạt động lễ nghĩa cũ mới hiện nay.

Có người nói, từ thực trạng trên, câu thành ngữ “Phú quý sinh lễ nghĩa” có thể đảo thành “Lễ nghĩa sinh phú quý”. Hiểu theo nghĩa hẹp là những “dịch vụ lễ nghĩa” nếu làm tốt, làm chu đáo sẽ giúp bên cung cấp sản phẩm trở nên giàu có.

Không dừng lại đó, một xã hội càng muốn hiện đại, văn minh, nhân bản mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống, thì đòi hỏi ắt càng cao hơn: mọi hoạt động của con người trong xã hội ấy không chỉ cần tuân thủ đúng theo pháp luật, mà còn phải hợp đạo lý, có lễ nghĩa. Nhất là trong môi trường quy chuẩn pháp luật còn chưa hoàn thiện, chưa kịp “rào kín” các kẽ hở có thể bị tàý lợi dụng như ở nước ta. Pháp trị chưa đủ nên phải cần đến đức trị. Đạo lý, lễ nghĩa sẽ giúp cho con người hôm nay giữ được lương tâm, lương thiện, điều mà người xưa gói gọn trong một chữ Nhân. Hoạt động kinh doanh cũng không ở ngoài vòng. Nếu đem đòi hỏi này vận vào câu “Lễ nghĩa sinh phú quý”, thì lễ nghĩa phải như là một phẩm chất cần thiết, đặng góp phần đem lại hiệu quả kinh doanh.

Vẫn biết, việc kinh doanh cốt để tìm kiếm lợi nhuận. Vốn dĩ nó đã mang tiếng là “vi nhân bất phú, vi phú bất nhân” (làm việc nhân thì không giàu nổi, làm giàu thì không giữ được lòng nhân) từ thời cụ Mạnh Tử bên Trung Hoa. Trong lịch sử tư tưởng và đạo đức Việt Nam, giới kinh doanh cũng ít khi được xã hội đề cao, thậm chí có những thời điểm bị vùi dập, dè bỉu, bị e dè cảnh giác với “tư tưởng, thủ đoạn con buôn”. Nay thời thế đã thay đổi. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 vừa rồi, một Facebooker có đăng lời vui vui so sánh công chức, viên chức và thiên chức. Theo bạn này viết, công chức, viên chức là những người làm việc công, được Nhà nước trả lương hoặc một phần lương từ nguồn thuế do dân đóng góp. Còn thiên chức là dành cho doanh nhân, họ “làm việc trời giao, tạo việc làm và trả lương cho nhiều lao động trong xã hội, đóng góp cho nguồn thu ngân sách Nhà nước. Doanh nhân tự dưng gánh vác việc đời, việc trời, chỉ có trời bắt họ phải lo việc cho nhiều người và đóng thuếcho Nhà nước. Khái niệm cũng nên thay đổi theo thời đại”. Thiên chức thì cao quý lắm, quả là một cái nhìn rất lạc quan!

Ngôn ngữ trong văn bản nghị quyết từng đề ra mục đích phải “xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao…”(”. Thật khó khẳng định rằng, chỉ có thể đạt được phú quý qua con đường lễ nghĩa. Nhưng rõ ràng, phải vừa được phú quý vừa giữ được lễ nghĩa, giữ được lòng nhân với cộng đồng, thì giới doanh nhân mới thật sự đạt mục đích yêu cầu đã nêu.

(Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM