Phật có thật sự ngồi trong những ngôi chùa ngàn tỷ?

27/03/2018 14:56

Những ngôi chùa hoành tráng, uy nghi như những cung điện ; thậm chí có cả ngôi chùa dát vàng thu hút sự chú ý của “Phật tử” trong cả nước. Tất nhiên, tương ứng với ngôi chùa như cung điện là số tiền cúng dường và sự sùng bái đến kỳ lạ của những “Phật tử” giới nhà giàu.

Chùa Việt đẹp, uy nghiêm trong sự giản dị, thanh bình

Theo hiểu biết của người viết bài, các tỉnh thành của Việt Nam đều có những ngôi chùa nổi tiếng. Việt Nam hiện có khoảng trên dưới 15.000 ngôi chùa, chiếm 36% tổng số di tích Việt Nam. Chùa là cơ sở hoạt động và truyền bá Phật giáo. Tuy nhiên, một số chùa Việt Nam ngoài thờ Phật còn thờ thần, thờ tam giáo, thờ Trúc Lâm Tổ,…

Chùa Kim Liên với nét đẹp giản dị và điển hình của chùa Việt

Chùa ở Việt Nam thuộc về cộng đồng làng, xã (chùa làng). Xây chùa bao giờ cũng là một việc trọng đại đối với làng quê Việt Nam. Phong thủy đối với chùa cực kỳ quan trọng ; phải đảm bảo vừa thoáng, vừa vững chắc. Các Chùa Việt Nam thường được xây dựng bằng các thứ vật liệu quen thuộc như tre, tranh cho đến gỗ, gạch, ngói… Nhưng người ta thường dành cho chùa những vật liệu tốt nhất có thể được. Vật liệu cũng như tiền bạc dùng cho việc xây dựng chùa thường được quyên góp trong mọi tầng lớp dân cư, gọi là của “công đức”. Người ta tin là sẽ được hưởng phúc khi đem cúng vật liệu hay tiền bạc cho việc xây dựng chùa. Mái đình, sân chùa là những hình ảnh quen thuộc của người Việt. Không khí điển hình của chùa việt là sự giản đơn, ngăn nắp, tươm tất, gọn gàng. Không khí ở chùa tĩnh nhưng không lặng. Đó là nơi con người không nghĩ tới sự bon chen. Người ta đến chùa không nói to, nhón chân nhẹ nhàng, ăn mặc gọn gàng kín đáo. Các lễ vật cúng dường tùy tâm.

Khi đại gia đầu tư vào chùa, ai biết hiệu quả ra sao?

Các chùa nổi tiếng như chùa Một cột, Chùa Trấn Quốc (Hà Nội) ; chùa Keo (Thái Bình); chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích (Bắc Ninh),… đều là những ngôi chùa với kiến trúc mộc mạc. Mọi người đến đây lòng thành và không có các hình thức kinh doanh. Cúng dường, các hòm công đức phần lớn là tiền lẻ và mọi người tùy tâm công đức, đóng góp xây dựng chùa.

Tưởng như chùa chỉ là nơi tĩnh lặng như thế. Bỗng nhiên, khoảng cỡ hơn 10 năm trở lại đây, có một kiểu chùa hoành tráng được đầu tư khác lạ. Tôi gọi kiểu nhà chùa này là “chùa thức thời”. Chùa thức thời được xây dựng như chùa Bái Đính ở Ninh Bình với vốn lên tới hơn 1000 tỷ đồng của vị đại gia Nguyễn Xuân Trường. Ông Trường là tổng giám đốc Doanh nghiệp Xuân Trường, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư, Giám đốc Khách sạn Hoa Lư. Ông cũng được biết đến là người chi 100.000 USD, đích thân sang Ấn Độ đón Ngọc xá lợi về Việt Nam. Ở Nội Bài, ông đã sắp xếp thuê 3 chiếc xe Limousine, Hummer, Lincoln để chở xá lợi và cao tăng về Ninh Bình.

Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng lớn nhất, nặng 80 tấn

Chùa Bái Đính được ca ngợi là một ngôi chùa nổi tiếng với những kỷ lục châu Á và khu vực như tượng phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, chùa còn giữa nhiều kỷ lục của Việt Nam như chuông đồng lớn nhất Việt Nam 36 tấn. Khu chùa rộng nhất Việt Nam: tổng 539 ha (riêng chùa cổ 27 ha, chùa mới 80 ha). Khu chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á: hành lang La Hán dài gần 3 km. Khu chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam: 500 vị bằng đá xanh cao khoảng 2m. Khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam. Khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam: 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ… Chùa được đưa vào khai thác như một quần thể du lịch tâm linh. Cụ thể : Quần thể này có khách sạn 200 tỉ trên diện tích 20.000m2. Đây là khách sạn hạng sang theo phóng cách Á Đông cổ điển, với nguyên vật liệu chính là các loại gỗ quý hiếm như trắc, cẩm lai, gỗ đỏ. Đáng chú ý trong công trình này có một phòng họp hội nghị cấp cao và phòng ăn uống có sức chứa 1000 khách, với thiết kế tương đồng nhà khách Tràng An.

Người ta chen nhau đi chùa, chen nhau ném tiền và chen nhau giải hạn. Khai thác những dịch vụ cao cấp ở quần thể này cũng là một vấn đề cần bàn. Và như chúng ta đã biết, các hoạt động kinh doanh dưới danh nghĩa chùa thì ai là người kiểm soát ? Tiền “chùa” trong trường hợp này liệu có được quốc hữu hóa không? Câu chuyện chùa lại không đơn giản như nguyên bản nội hàm của khái niệm chùa nữa rồi. Nó là câu chuyện kinh doanh nhưng lại không được quản lý về mặt tài chính và khó có thể quản lý về mặt tài chính. Hay nói khác đi, đó là sự mượn danh để kinh doanh một cách khôn ngoan.

Những chiêu quảng bá chùa

Trong sâu thẳm con người Việt Nam nói riêng, người Á Đông nói chung, ngôi chùa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chùa khang trang cũng tốt. Nhưng gần đây, hàng loạt những ngôi chùa được đầu tư như những cung điện nguy nga với các hình thức “móc túi” người dân để làm “du lịch” cần phải bàn. Yên Tử (thuộc TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là nơi các Phật tử cả nước hành hương mỗi dịp đầu năm. Giờ cụm quần thể Yên Tử tư nhân hóa rất nhiều khiến cho mọi hoạt động ở chùa đều được quy ra tiền. Đầu năm 2018, xảy ra câu chuyện “BOT” ở chùa Yên Tử. Các Phật tử và những đơn vị khai thác dịch vụ ở chùa xảy ra nhiều xô xát khi vào chùa cũng bị thu vé.

Hay chùa Ba Vàng cũng thuộc TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh kinh phí xây dựng cũng lên tới 500 tỷ đồng cho ngôi chùa này. Sau khi xây dựng, các hình ảnh về chùa trên youtube quay flycam, những sự kiện mời các nhà báo về đưa tin về những kỷ lục của chùa. Đáng chú ý là, ngôi chùa này thời cổ cũng chỉ đơn sơ, giản dị như tất cả các ngôi chùa khác của Việt Nam. Sau năm 2007, có sự vận động để đầu tư xây dựng chùa. Đến năm 2016 trở đi, chùa đi vào khai thác và sử dụng, mọi thứ “hoành tráng” dần đều.

Ngôi chùa Ba Vàng trông như một cung điện chứ không phải giản dị như chùa Việt

Trong cuộc “đua” chùa đẹp, Hải Phòng cũng không kém cạnh. Chùa Cao Linh của Hải Phòng cũng được đầu tư như cung điện. Ngay đến một chùa nhỏ bé là chùa Hang ở Đồ Sơn, Hải Phòng cũng được đầu tư “hoa hòe, hoa sói” để quảng bá. Thậm chí, những thông tin: “Nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam” là câu chuyện truyền ngôn và chưa được công nhận nhưng cũng được “quảng bá”. Nhìn cách bài trí ở chùa Hang, ngôi chùa mới “nổi” thấy đau mắt bởi một thứ văn hóa lai căng, khó hiểu ở đây. Trong khi đó, người dân địa phương chỉ biết đây là ngôi chùa trong hang bé xíu. Thỉnh thoảng, người dân vào đó thắp hương vì có tượng Phật trong hang. Đùng cái, chùa Hang trở thành nơi định vị “Nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam”.

Chùa Hang “hoa hòe, hoa sói” với định vị: Nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam

Chùa nào cũng đua nhau có kỷ lục; đầu tư hoành tráng để thu hút các “Phật tử”. Nơi đó, chưa chắc đã dành cho những người bình dân, như ở Yên Tử (Quảng Ninh) thu vé là một dấu hiệu “khước từ” người không có tiền bước vào cửa chùa. Trong khi đó, giáo lý nhà Phật chào đón tất cả mọi con người, mọi số phận vào chùa.

Có một hiện tượng khá lạ diễn ra bây giờ là: Tất cả những ngôi chùa được đầu tư hoành tráng đều là những ngôi chùa “thiêng nhất Việt Nam”. Vậy những ngôi chùa cổ mang Quốc hồn của Việt Nam như chùa Trấn Quốc, chùa Một cột (Hà Nội), chùa Bút Tháp, Phật Tích (Bắc Ninh) là chùa gì? Chùa thiêng khiến người ta ảo tưởng, cúng bái để xin xỏ quyền lợi? Phật dạy con người bớt tham, sân, si chứ đâu cổ vũ con người mang vật chất đến kêu cầu vật chất, danh lợi?

Tiếng chuông chùa ở những ngôi chùa “đại gia” bây giờ ồn ào quá! Vì người ta phải tranh nhau, thở hổn hển để bon chen với tiếng chuông chùa. Khi người ta hoàn thành nhưng thứ người ta xin xỏ ấp ủ bây lâu, người ta “thỏa mãn” vì đã có Phật che chở để họ tiếp tục tranh giành, đấu đá. Phật chính xác đã “nợ” họ những lễ vật, những lời “quảng cáo” là phật linh thiêng nên họ mới đến. Tôi tự hỏi: Phật có thực sự ngồi trong các ngôi chùa đó không?

(Theo Bút Danh)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video