Phải chăng con người đang dần trở nên vô cảm?

18/05/2016 13:15

Đôi khi tôi nghĩ mình chính là một người trong thế hệ mà xã hội và báo chí vẫn thường lên án là vô cảm. Tôi ngồi trước màn hình máy tính nhiều hơn là ra ngoài tiếp xúc với xã hội. Tôi hay chia sẻ với những người xa lạ cách tôi cả ngàn cây số, tôi nghĩ mình nắm bắt được niềm vui nỗi buồn của họ nhưng lại thờ ơ với chính những người thân bên cạnh.

Ngày còn đi học, mẹ hay nói với tôi rằng nếu đến trường lớp thấy có đánh nhau thì con phải tránh xa, đừng đến gần mà vạ lây. Nếu ra đường có ai xin đi nhờ con đừng dừng lại, giờ xã hội phức tạp lắm, cũng đừng giúp đỡ những người ăn xin, họ lừa con đấy. Tôi không tránh xa một cuộc đánh nhau nhưng cũng không can ngăn, tôi vẫn cho người lạ đi nhờ xe và giúp cụ già ăn xin bên đường, nhưng trong lòng tôi luôn có rất nhiều hoài nghi.

Không hoài nghi làm sao được?

Khi những cơ quan luật pháp lại là nơi tham nhũng gian lận, khi người dũng cảm đứng lên lại là những người bị trù dập, khi bệnh viện, bác sĩ có trách nhiệm cứu người lại thờ ơ với sự sống chết đau đớn của bệnh nhân, khi nhà trường là nơi dạy suy nghĩ theo sự áp đặt hơn là dạy cách lên tiếng và thể hiện suy nghĩ cá nhân đứa trẻ. Khi cuộc sống đủ đầy, mọi người quan tâm đến việc xây những ngôi nhà kín cổng cao tường nhiều hơn là nói chuyện với những người hàng xóm sống xung quanh.

Phải chăng, xã hội càng hiện đại, con người càng vô cảm?
Phải chăng, xã hội càng hiện đại, con người càng vô cảm?

Tôi nghe câu chuyện về một người đàn ông đuổi theo bắt cướp, bị tên cướp đâm kim tiêm vào người còn kẻ cắp sau đó được thả ra, một người từ bỏ sự nghiệp của mình đứng lên tố cáo tham nhũng, cuối cùng tất cả những gì ông nhận được là một tờ giấy khen. Một người thấy tai nạn bên đường chạy lại đỡ nạn nhân thì bị nghi cho là người gây tai nạn. Một người có thói quen giữ cửa cho những người đi sau, nhưng những người đi sau lại luôn thờ ơ với anh ta, không có một lời cảm ơn nào, sau cùng anh ta thấy việc mình làm vô nghĩa, anh ta bỏ thói quen ấy.

Có lẽ sự vô cảm đến từ việc chúng ta nghĩ rằng mình không thể thay đổi được gì, không thể thay đổi được tình cảnh hay nhận thức của xã hội. Khi tất cả những người xung quanh đều có vẻ thờ ơ đứng ngoài cuộc, chúng ta bắt chước họ.

Chúng ta tin không thể tránh được những việc xấu xảy ra, chúng ta tin việc làm tốt của mình không thực sự có ý nghĩa, như ném một hòn đá vào lòng sông, mọi việc ở ngoài tầm tay của mình. Và vì thế “đừng dại gì”, “cứ lo thân mình yên ấm trước đã”. Nếu biết rằng “điều này chẳng thay đổi được gì” hay “mình không làm thì cũng sẽ có ai đó sẽ làm thôi”, ta sẽ không làm gì cả.

Nhưng một tác giả mà tôi rất thích, Phạm Lữ Ân đã viết rằng: “Chúng ta đang sống trên cùng một hành tinh. Chúng ta đang sống chung trong một thời đại. Như những cơn động đất, mỗi hành vi nhỏ mà chúng ta tương tác với nhau đều tạo ra những lan truyền. Một đứt gãy nơi này khiến nơi khác rung chuyển. Một cơn động đất ở nơi này có thể dẫn đến cơn sóng thần ở nơi khác. Theo cách đó, giọt nước mắt của bạn sẽ nuôi dưỡng lòng trắc ẩn nơi bạn, và đánh thức lòng trắc ẩn nơi người khác.”

untitled1
Nếu biết rằng “điều này chẳng thay đổi được gì” hay “mình không làm thì cũng sẽ có ai đó sẽ làm thôi”, ta sẽ không làm gì cả.

Đôi khi tôi nghĩ những gì người ta thấy chỉ là một bức tường đã được xây dựng lên, chứ không phải cảm xúc thật sự của người khác. Họ xây nên những bức tường phòng vệ trong lòng, để tự bảo vệ mình trước những lừa lọc, đau khổ hay mất mát, không gì có thể vượt qua bức tường ấy để làm tổn thương cảm xúc của họ, nhưng ngược lại, chính cảm xúc của họ cũng không thể vượt qua được bức tường ấy để thoát ra ngoài.

Người vô cảm thiếu những tình cảm hay sự kết nối với người khác, khi họ sống ích kỷ và tất cả những gì họ quan tâm là bản thân mình. Tôi nhớ câu này của cụ Dumbledore: “Đừng thương xót những người đã chết, Harry. Hãy xót thương những người còn đang sống, và hơn tất cả, là những người sống mà không có tình yêu thương.”

Có những điều rất khó để thay đổi. Nhưng tôi nghĩ rằng không ai là không biết yêu thương hay cảm thông, con người sinh ra là có cảm xúc, nó chỉ bị đóng kín trong chiếc hộp, kể cả những rào cản trong tiềm thức cũng có thể bị phá vỡ. Khi họ gặp được chân thật, họ sẽ biết cách sống chân thật với những cảm xúc từ sâu trong lòng mình.

Và trước khi muốn thay đổi thế giới, bạn phải thay đổi bản thân mình. Một hành động từ người khác có thể thay đổi tôi, và một hành động từ tôi cũng có thể thay đổi một người khác. Dù sống ở thời kì nào, tình cảm và sự kết nối vẫn là điều cần nhất trong xã hội. Con người là một cộng đồng, dù muốn hay không ta không thể sống như một tinh cầu cô độc. Khi phá vỡ những bức tường ngăn cách, mở lòng quan tâm đến những người xung quanh, mới là lúc ta sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa.

“Vì chúng ta là con người, chúng ta được thiết kế để cần nhau.”

[youtube title=”” channel=”tonghop|hoatdong”]/watch?v=ykieD5oaTSA&app=desktop[/youtube]

T.H

 

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM