+
Aa
-

Ông Hà Văn Thịnh “ăn ốc nói mò” về Hiến Pháp Mỹ ra sao?

22/02/2013 12:31

Ông Hà Văn Thịnh có viết một bài nhan đề “Vài nét về Hiến Pháp Mỹ” được đăng trên trang Bô Shit. Thật không hiểu sao ông ấy lại có thể hồ đồ ăn ốc nói mò, bàn toàn những chuyện mà chính ông ấy cũng không hiểu gì như vậy được. Hiến pháp cũng chỉ là một cách thức của thiết lập thế chế, các quốc gia vẫn có thể xây dựng hệ thống pháp luật mà không cần đến Hiến pháp, ví dụ nước Anh không có Hiến pháp. Do vậy, Hiến pháp không phải là thánh thần hay chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề về thể chế.

Những người giàu có thời đó là chủ đất, chủ nô hoặc chủ doanh nghiệp đã lựa chọn mô hình nhà nước tam quyền phân lập để loại bỏ một cách có hệ thống những người bình dân và nô lệ vốn chiếm đa số ra khỏi hệ thống quyền lực nhà nước. Chính họ đã áp đặt mô hình đó lên đại bộ phận dân chúng Mỹ chớ không phải là: Không một ai có quyền áp đặt mô hình nhà nước không tương thích với mong muốn và lợi ích của người dân như ông Hà Văn Thịnh ngộ nhận. Nếu ông còn nghi ngờ thì hãy tụng lại 100 lần cái câu của James Madison đã được nêu ở trên.

Ông Hà Văn Thịnh tiếp tục bài ca mùi mẫn mà không cần suy nghĩ : Các tiểu bang lớn luôn có xu hướng chèn ép các tiểu bang nhỏ hơn, vì thế, cơ chế tổ chức nhà nước phải hạn chế đến mức thấp nhất sự chèn ép này. Đây là lý do để các tiểu bang dù lớn hay nhỏ đều có hai thượng nghị sĩ trong thượng viện. Các tiểu bang nhỏ không thể bị chèn ép thì họ cũng chẳng thể có lợi thế nào trước các bang lớn, nhưng cái kỹ thuật tinh vi này nhằm một mục đích khác cao hơn ông tưởng tượng nhiều. Mỗi người dân chỉ sống tại một bang, nếu may mắn họ chỉ có hai thượng nghị sĩ xem xét đến quyền lợi. Còn các công ty lớn, tình cờ nó lại có mặt ở nhiều bang một lúc, như vậy lợi ích của các công ty lớn khi đưa ra thượng viện sẽ được ưu tiên cao hơn của dân thường bởi vì được nhiều thượng nghị sĩ của các bang khác nhau quan tâm đến.

Ông Hà Văn Thịnh có lẽ cũng xem qua những kiến thức cơ bản về Hiến pháp Liên bang Mỹ, nhưng mục tiêu của ông chỉ là trích dẫn một cách bừa bãi để minh họa cho sự chọc ngoáy của mình đối với ai đó chớ không thực sự tìm hiểu một cách đến đầu đến đũa, điều đó hoàn toàn được phơi bày một cách thảm hại. Ông kết luận: Không phải ngẫu nhiên mà Lời Tuyên thệ của Tổng thống Mỹ chỉ có một ý ngắn gọn là BẢO VỆ HIẾN PHÁP. Một khi HP được soạn thảo hoàn chỉnh thì mọi cố gắng của công dân – kể cả TT, chỉ duy nhất một vấn đề là bảo vệ để thực thi đúng như HP đặt ra, không cần bất kỳ một sự thêm, bớt nào bởi những thêm hay bớt đó đều làm vẩn đục HP! Nghe thì rất xuôi tai nhưng ông không hề biết rằng các tổng thống Mỹ có một kỷ lục về việc vi phạm Hiến pháp. Thomas Jefferson đã chống lại Đạo luật  chống nổi loạn năm 1798 bằng cách tha bổng các bị can bị kết án bởi đạo luật đó. Abraham Lincoln đã phản đối phán quyết của tòa án trong vụ Scott kiện Stanford (4). G.W.Bush đã lập kỷ lục về việc vi phạm Hiến pháp với việc bắt giam công dân Mỹ, công dân nước ngoài ở nước ngoài đem giam giữ ở Vịnh Guantanamo mà không thông qua tòa án, thậm chí còn đòi tra tấn họ để thu thập tin tức (5). Người Mỹ đã phàn nàn rằng Bush không phải là tổng thống hợp hiến vì ông ta đã không tuyên thệ theo Hiến pháp (6).

Nếu ông Hà Văn Thịnh muốn dùng Hiến pháp Mỹ để lưu ý rằng Hiến pháp của một nước nào đó cần phải tuân thủ theo những chuẩn mực đã được ông hóa vàng, ấy lại nhầm, vàng hóa ấy thì trước hết ông cần phải hiểu rõ nó đã, không thì đừng viết lung tung chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi!

Nguồn của các trích dẫn:

(1): Noam Chomsky – “Nhận diện quyền lực”; Hoàng Văn Vân dịch / Đinh Hoàng Thắng hiệu đính; NXB Tri Thức 2012, trang 452

(2): Alexis de Tocqueville – “Nền dân trị Mỹ”; Phạm Toàn dịch / Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính; NXB Tri Thức 2006 tái bản lần thứ nhất, trang 135

(3): Jay M. Feinman – “Luật 101 Mọi điều bạn cần biết về Pháp luật Hoa Kỳ”; Nguyễn Hồng Tâm, Trần Quang Hồng, Nguyễn Thị Thanh dịch / GS. Nguyễn Đăng Dung, TS. Vũ Công Giao hiệu đính; NXB Hồng Đức 2012, trang 39

(4): Jay M. Feinman – “Luật 101 Mọi điều bạn cần biết về Pháp luật Hoa Kỳ”; Nguyễn Hồng Tâm, Trần Quang Hồng, Nguyễn Thị Thanh dịch / GS. Nguyễn Đăng Dung, TS. Vũ Công Giao hiệu đính; NXB Hồng Đức 2012, trang 59

(5) Jay M. Feinman – “Luật 101 Mọi điều bạn cần biết về Pháp luật Hoa Kỳ”; Nguyễn Hồng Tâm, Trần Quang Hồng, Nguyễn Thị Thanh dịch / GS. Nguyễn Đăng Dung, TS. Vũ Công Giao hiệu đính; NXB Hồng Đức 2012, trang 77

(6): Noam Chomsky – “Nhận diện quyền lực”; Hoàng Văn Vân dịch / Đinh Hoàng Thắng hiệu đính; NXB Tri Thức 2012, trang 90

PS: Tình cờ làm sao 2 trong số 3 cuốn sách được trích dẫn lại rất có liên quan tới những người đứng đằng sau trang Bô Shit, thế mới biết làm sách là một chuyện còn thực sự đọc và hiểu nó hay không là chuyện khác.

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều