Nông nghiệp không muốn “giải cứu” và cử nhân không muốn “xuất khẩu”

18/07/2017 12:00

Có lẽ nhiều người sẽ nói 2 vấn đề trên hoàn toàn khác nhau, nhưng nhân cái chuyện thịt lợn rớt giá cần giải cứu và bộ Lao động đã có đề xuất từ nay đến 2025 cần khoảng 1.300 tỷ đồng để đưa 54.000 cử nhân thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài, cùng xảy ra trong một thời điểm thì tác giả bài viết lại “tìm được” điểm tương đồng đáng bàn luận.

Chúng ta đang có những “khủng khoảng thừa”

Đã mấy năm nay, người nông dân luôn trong tình trạng đau đầu với vấn đề “nuôi con gì – trồng cây gì” và tình trạng “được mùa rớt giá – được giá mất mùa”. Vì không kiểm soát được những bài toán từ đầu, rồi đến bài toán thị trường đầu ra nên nhiều năm nay người nông dân phải chịu cảnh nhờ cậy bán những sản phẩm của mình làm ra theo kiểu chiến dịch “giải cứu”.

Từ việc giải cứu các nông sản như: Dưa hấu, chuối, vải thiều,… rồi đến giờ là thịt lợn. Tất cả từ các cá nhân, tập thể, trung tâm thương mại, các cơ quan Nhà nước,… và thậm chí là cả sinh viên vào cuộc để “mua ủng hộ”. Nói “mua ủng hộ” thực chất giống như là một chương trình thiện nguyện, nhằm hỗ trợ người nông dân giảm bớt khó khăn khi nông sản dư thừa và gỡ lại được đồng tiền vốn bỏ ra.

Vì có quá nhiều cuộc giải cứu cần được diễn ra hằng năm, nên người dân nhiều khi vui mừng vì mua được nông sản giá rẻ, nhưng niềm vui đó đối lập với những giọt nước mắt của người nông dân, thậm chí vì thua lỗ có người còn tự kết liễu đời mình để chạy được gánh nợ.

Giải cứu nông sản sẽ kết thúc khi Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp chất lượng
Giải cứu nông sản sẽ kết thúc khi Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp chất lượng

Khi cuộc giải cứu dưa hấu miền Trung năm 2015 diễn ra, tôi cũng là thành viên tình nguyện tham gia giải cứu. Với những ngày tháng ăn cùng dưa, ngủ cùng dưa và nếu có giấc mơ nào đó thì cũng tràn ngập trên những quả dưa. Hàng tấn dưa khi đó được trở từ miền Trung ra Hà Nội trong đêm, ngay lập tức các kênh thông tin cá nhân của mọi người tràn ngập hình những quả dưa và địa điểm để kêu gọi mọi người đến để mua ủng hộ. Một cuộc giải cứu có thể nói là thành công của sinh viên, nhưng tất cả mọi người đều không mong điều này xảy ra một lần nào nữa. Bởi không phải tại chúng tôi sợ khó, sợ khổ, mà chúng tôi thấy nỗi vất vả của người nông dân khi đứng trước cơ ngơi của cuộc đời của họ.

Cuộc khủng hoảng thừa đó cũng không nằm ngoài lề đối với những “tân cử nhân”, đội ngũ tri thức tương lai của đất nước. Nhưng chớ trêu thay hiện nay chúng ta phải đối mặt với tình trạng quá thừa nhân lực và cử nhân có trình độ cao.

Với hơn 400 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, thì hiện nay số sinh viên của chúng ta có tới 2,2 triệu người, một con số không hề nhỏ so với các quốc gia trong khu vực. Việt Nam cũng là một quốc gia “chịu chi” ngân sách cho giáo dục nhất trên thế giới, chẳng hạn năm 2015 là 224.826 tỷ đồng.

Nhưng con số đó đã để lại một “di sản cử nhân thất nghiệp” quá lớn. Với quý I – 2017 này, chúng ta có có trình độ đại học trở lên là 139.000 người, cao đẳng là 104.000 và trung cấp là 83.000 người. Đa phần sinh viên hiện nay ra trường đều không tìm được việc làm và làm việc đúng chuyên ngành, một phần bởi khi học không xác định và định hướng ngành nghề theo nhu cầu của xã hội.
Nếu thấy nông sản có vấn đề “nuôi con gì và trồng cây gì”, thì trong giáo dục lại cần bàn luận việc “học cái gì – học như thế nào”.

Bởi hiện nay, tình trạng thừa thầy – thiếu thợ là rất lớn, ai cũng muốn mình được học ở các trình độ cao, nhưng lại không chấp nhận làm công việc nhỏ bé. Một phần khác bởi nhà trường hiện nay đang quá chạy theo chỉ tiêu và lợi ích mà cũng quên việc đào tạo những cử nhân ra trường có thể làm được việc, thay vì lại được cơ quan tiếp nhận đào tạo lại từ đầu.

Một bên thành lập cục giải cứu và một bên lên kế hoạch xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức ra mắt Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản vào ngày 21/6 vừa qua. Nhằm phần nào tránh “điệp khúc buồn”, lại cứ lặp lại những vòng tuần hoàn đối với nông sản Việt, hết người trồng thừa rồi đến người “mua ủng hộ”. Năm 2016, tổng gia trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 32 tỷ USD, nhưng con số đó chưa phải đáng tự hào, bởi hiện nay chúng ta có 23 triệu người làm trong nông nghiệp. (Con số này nhiều hơn số người làm nông nghiệp trong 11 nước TTP cộng lại, nhưng năng xuất và hiệu quả của chúng ta gần như nằm ở vị chí cuối).

Trong khi đó, Bộ Lao động cũng trình “Đề án đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài từ nay tới năm 2020 và định hướng tới năm 2025”. Nhằm giải quyết vấn đề cử nhân đại học, cao đẳng, trung cấp ra trường, nhưng chưa tìm được việc và có nhu cầu đi làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc , Đức ở một số ngành nghề được phê duyệt.

Dự án này sẽ tiến hành theo 2 giai đoạn, giai đoạn đầu là từ năm 2018 đến 2020 với kinh phí phân bổ ban đầu là 432 tỷ đồng. Đưa khoảng 15.000 lao động đi Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc trong các lĩnh vực hộ lý, kỹ sư, công nghệ thông tin – điện tử – viễn thông, điều dưỡng chăm sóc người già, người bệnh, và dịch vụ như đầu bếp, khách sạn. Giai đoạn tiếp theo từ năm 2021 đến 2025, đưa hơn 39.000 lao động đi làm việc tại 3 nước trên với kinh phí là 874 tỷ đồng.

Thật ra nông sản chưa bao giờ muốn giải cứu, còn cử nhân thì xuất khẩu không phải là biện pháp duy nhất. Bởi tại sao ư? Bởi nông sản muốn đứng vào vị trí của cử nhân là được đi xuất khẩu, còn cử nhân muốn được “giải cứu” ở trên chính quê hương của mình. Vì sao tác giả bài viết lại có quan niệm như thế ư?

Thứ nhất về nông sản, bởi vì nông sản khi được đi xuất khẩu thì giá trị của nó không chỉ gấp chục, gấp trăm lần, mà nghe cũng lọt tải cái câu “nước ta là một nước đi lên từ nông nghiệp”. Nếu đã đi lên từ nông nghiệp thì phải cho người khác thấy chất lượng nông nghiệp của Việt Nam mình, các mặt hàng nông nghiệp phải “chiều” được các vị khách khó tính như câu chuyện lá tía tô 700 đồng/lá đang làm. Chúng ta hiện quá yếu từ nông nghiệp và “chưa thấy đi lên” theo đúng nghĩa, mặt hàng nông sản Việt Nam hiện nay đang quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, mà vị khách hàng này của chúng ta thì “vạn biến”, khó mà lường trước được hậu quả.

Nông nghiệp không thể mãi là một tâm hồn non trẻ nhưng thân xác già nua được, như thế thì cần xem lại bởi có thể đã mắc bệnh “…”. Xét về điều kiện khi hậu “rừng vàng, biển bạc, đất phù nhiêu” như hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể làm giàu từ nông nghiệp, cái quan trọng là công nghệ phải ứng dụng vào nông nghiệp như thế nào?.

Thứ hai, về cử nhân thất nghiệp, chắc không ai mong muốn mình trình độ đại học nhưng đi xuất khẩu lao động sang nước bạn mà lại làm các công việc tay chân cả. Mặc dù tiền lương cao, cao thật đấy, nhưng cái cao đó chỉ so với mệnh giá Việt Nam chứ không thể so với nước các bạn. Mặc dù “không có nghề nào hèn cả, chỉ có kẻ hèn mà thôi” thật đấy, nhưng bạn không hèn thì quốc gia này cũng sẽ mãi chẳng ngóc đầu lên được và chỉ là kẻ làm thuê cho nước khác.

"Ngày tốt nghiệp là ngày thất nghiệp" từ khi nào là câu cửa miệng khi cử nhân ra trường?
“Ngày tốt nghiệp là ngày thất nghiệp” từ khi nào là câu cửa miệng khi cử nhân ra trường?

Hiện nay, Việt Nam đang trong trình độ dân số vàng, nhưng phải làm sao để tiếp nhận được cơ hội đó để phát triển trước khi trở thành quốc gia “già nua”. Không phủ nhận hiện nay 500.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, hàng năm đã gửi về từ 1,7 đến 2 tỷ USD. Số tiền đó quá lớn, nhưng nếu có cơ hội phát triển trong nước thì tôi tin con số không chỉ ở hàng đơn vị nhỏ lẻ như vậy.

Giá mà 2 vấn đề được tráo đổi vị trí cho nhau, giá mà nông sản xuất khẩu còn cử nhân thì được giải cứu ngay tại trong nước. Thì chẳng những chúng ta “thắng trên sân nhà”, mà còn phát triển được cái chúng ta có, thay vì mấy chục năm nữa các cử nhân đi xuất khẩu kia lại về “trồng lúa”.

CTV Chắp bút

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video