Những trái đắng từ “Mùa xuân Ả Rập” và bài học của chúng ta

29/08/2013 17:15

Trong khi “xã hội dân chủ” chưa nên hình hài vóc dáng, khủng hoảng tại “đất nước của các pharaoh” bùng nổ. Cuộc đảo chính chóng vánh của giới quân sự Ai Cập hôm 4/7 được ví như “cái tát” vào niềm tự hào của phương Tây sau khi hàng loạt chính phủ Trung Đông và Bắc Phi bị lật đổ bởi “Mùa Xuân Ảrập”.

Điều đáng nói, lực lượng quân đội đã bắt giam TT Mohamed Morsi, người vốn được Washington hậu thuẫn, mỗi năm nhận hàng tỉ đô la viện trợ quân sự từ người Mỹ. Giờ đây Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) – lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu và quy tụ 33 chính đảng và phong trào Hồi giáo, tiếp tục kêu gọi biểu tình vào ngày 30/8 nhằm gây áp lực đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. Ban biên tập xin đăng bài Những trái đắng từ “Mùa xuân Ả Rập” của nhà bình luận quốc tế Lê Thế Mẫu để chúng ta cùng hiểu thêm về cuộc “cách mạng Hoa Nhài” sớm nở tối tàn gây bao cảnh chết chóc này:

Từ cuối năm 2010 tới nay, các biến động chính trị-xã hội mang tên “Mùa xuân Arập” diễn ra dồn dập, bất ngờ, mạnh mẽ, đầy kịch tính, thậm chí đẫm máu, ở một số nước Bắc Phi và Trung Đông đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.

Còn giới phân tích và chính phủ nhiều nước tập trung nghiên cứu và bước đầu rút ra nhiều bài học đáng suy ngẫm, làm cơ sở để điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại. Những bài học đó liên quan tới tất cả các quốc gia, từ các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, đến các nước nhỏ và đang phát triển vì rất có thể, mục tiêu hướng tới của “Mùa xuân Arập” sẽ không dừng lại ở các nước Bắc Phi-Trung Đông.

Qua nghiên cứu diễn biến “Mùa xuân Arập” ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen, Syria và một số quốc gia khác, ý kiến của đa số chuyên gia cho rằng, các biến động chính trị-xã hội đó xuất phát từ hai nhóm nguyên nhân: trực tiếp và sâu xa.

Những người biểu tình đụng độ với quân đội Ai Cập

Nguyên nhân trực tiếp là những mâu thuẫn phát sinh từ chính tình trạng khó khăn về kinh tế, bất ổn về chính trị- xã hội và an ninh ở các nước đó như nạn tham nhũng, thất nghiệp, sự bất bình đẳng trong xã hội ngày một lớn hơn, hệ thống quân sự và an ninh bị chia rẽ, chính quyền ở các nước đã bảo thủ và trì trệ trong nhiều năm. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến có lý khi cho rằng, khó khăn về kinh tế không phải là nguyên nhân có tính quyết định vì năm 2010, nghĩa là ngay trước thời điểm bùng nổ “Mùa xuân Arập”, GDP tính trung bình theo đầu người của Ai Cập là 6.020USD. Con số tương tự năm 2010 của Libya-16.400USD; Syria-4.620USD; Tunisia-8.940USD. Thậm chí, Tunisia còn được đánh giá là “sự thần kỳ kinh tế” của châu Phi, còn Libya được Liên hợp quốc đánh giá là quốc gia có thành tích trong việc xóa đói giảm nghèo.

Còn có nguyên nhân khác sâu xa xuất phát từ mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mỹ đối với khu vực châu Phi và Trung Đông, được thể hiện trong chiến lược “bình định” khu vực này theo Đề án Trung Đông Lớn, mở đầu bằng 2 cuộc chiến tranh ở Afghanistan (2001) và Iraq (2003). Ngay sau khi chiếm đóng Iraq, Tổng thống Mỹ G.W.Bush đã từng chính thức tuyên bố nội dung Đề án Trung Đông Lớn vào năm 2004 nhưng đã bị nguyên thủ nhiều nước Bắc Phi-Trung Đông như Thổng thống libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria bashar al-Assad, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak phản đối.

Sau khi bước vào Nhà Trắng năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định điều chỉnh chiến lược thực hiện Đề án Trung Đông Lớn, theo đó Washington quyết định ủng hộ các lực lượng Hồi giáo vốn chiếm ưu thế áp đảo ở khu vực Trung Đông Lớn, để “bình định” vành đai địa chính trị cực kỳ quan trọng này, kéo dài từ châu Phi, qua Trung Đông, tới Balkan, Trung Á và Nam Á.

Đến cuối năm 2010, “một sự khởi đầu mới” cho mối quan hệ giữa nước Mỹ và thế giới Hồi giáo đã diễn ra dưới hình thức các biến động chính trị-xã hội bùng phát ở nhiều nước Bắc Phi-Trung Đông mang tên “Mùa xuân Arập”. Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá tác động của “Mùa xuân Arập” đối với châu Phi và Trung Đông giống như sự sụp đổ bức tường Berlin năm 1989 chấm dứt Chiến tranh lạnh.

Có thể nói, động lực và đi đầu trong “Mùa xuân Arập”, ngoài những người dân yêu cầu cải cách dân chủ thực sự mà đa số là thanh niên, là các lực lượng Hồi giáo. Do đặc điểm phát triển dân số của các nước Bắc Phi-Trung Đông, thanh niên chiếm đa số trong dân chúng, được đào tạo nghề nghiệp, được tiếp cận nhiều luồng thông tin trái ngược nhau từ “thế giới phẳng” toàn cầu hóa, đặc biệt là từ mạng Internet, tôn thờ các giá trị của phương Tây tiêm nhiễm các giá trị “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận” v…v.. Họ bị mất phương hướng và bị lôi kéo xuống đường biểu tình đòi lật đổ người đứng đầu nhà nước.

“Mùa xuân Arập” một lần nữa chứng tỏ, đối với Mỹ, đồng minh và đối tác chỉ là tạm thời còn lợi ích là vĩnh viễn. Vì thế, một trong những nghịch lý gây nhiều tranh cãi là tổng thống một số nước Bắc Phi-Trung Đông đã bị phong trào “Mùa xuân Arập” được Mỹ và một số đồng minh trong và ngoài khu vực cổ súy, lật đổ, là những người từng thân cận, thậm chí là đồng minh của các nước phương Tây (như Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak), hoặc đã có những cải thiện nhất định trong quan hệ với phương Tây (Tổng thống Lybia Muammar Gaddafi và Tổng thống Syria Bashar al-Assad). Trong đó, ông MuammarGaddafi đã từng nhiệt tình hưởng ứng “cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố” của Mỹ, truy lùng và bắt giam các trùm khủng bố. Trớ trêu thay, trong “Mùa xuân Arập” năm 2011, các lực lượng đối lập ở Lybia được Mỹ ủng hộ đã giải thoát hàng trăn tên khủng bố và chính chúng gia nhập lực lượng chiến đấu để tiêu diệt Tổng thống Muammar Gaddafi.

Những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi Giáo tập trung trước thánh đường al-Fatah ở quảng trường Ramses tại Cairo vào ngày 16/8/2013 - Ảnh: AFP

Do đặc điểm lịch sử và hệ thống chính trị đa đảng (trừ Syria do Đảng BASS lãnh đạo), quân đội và an ninh của các nước vừa trải qua “Mùa xuân Arập” không do một chính đảng nào mà là do Tổng thống và Chính phủ cầm quyền hiện thời lãnh đạo. Do đó, Tổng thống kiêm luôn chức Tổng tư lệnh tối cao và thường xuất thân từ quân nhân. Vai trò chủ yếu của quân đội là bảo vệ chủ quyền quốc gia và tham gia cùng với lực lượng an ninh duy trì trật tự và ổn định xã hội. Quân đội các nước Arập đã có công lớn trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân trước đây nên đã trở thành niềm tự hào dân tộc, có quan hệ gắn bó với nhân dân và đã trở thành một thiết chế quyền lực trong xã hội.

Do đó, trong cuộc xung đột giữa các bên trong “Mùa xuân Arập”, ai đó được sự ủng hộ của quân đội và an ninh, người đó sẽ giành thắng lợi. Ở Tunisia và Ai cập, quân đội đứng về phía người dân xuống đường biểu tình, nên Tổng thống Ben Ali và Tổng thống hosni Mubarak phải ra đi. Ở Lybia, Tổng thống Muammar Gaddafi đã không quan tâm xây dựng quân đội quốc gia mà thành lập một lực lượng quân sự riêng, tồn tại song song. Nên khi chiến sự bùng phát, quân đội bị chia rẽ và không làm tròn chức năng bảo vệ đất nước. Ở Syria, quân đội chịu sự lãnh đạo của Đảng BASS mà trực tiếp là Tổng thống Syria Bashar al-Assad, theo mô hình tổ chức của Quân đội Liên Xô trước đây.

Tất cả các nước mà “Mùa xuân Arập” đi qua như Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen đều rơi vào tình trạng bất ổn toàn diện cả về chính trị, kinh tế-xã hội và an ninh, khủng bố tràn lan, thể chế chính trị không ổn định, hoàn toàn không giống với những gì mà mùa xuân đất trời mang lại cho các quốc gia đó. Đó quả là trái đắng như hiều nhà quan sát quốc tế nhìn nhận.

Rõ ràng, “Mùa xuân Arập” đang đặt ra nhiều nguy cơ và thách thức đối với an ninh chính trị trong khu vực và thế giới như nguyên tắc các nước không được can thiệp vào chủ quyền của các quốc gia khác được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc đang bị vi phạm nghiêm trọng dựa trên danh nghĩa “can thiệp nhân đạo”.

Cựu Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Hillary Clinton lấy cảm ứng từ “Mùa xuân Arập” đã tuyên bố rằng “Mùa xuân Arập” ở Tunisia mở đầu kỷ nguyên cách mạng xã hội từ mạng Internet. Vì thế, rút bài học kinh nghiệm từ “Mùa xuân Arập”, nhiều nước đã điều chỉnh chính sách sử dụng mạng Internet, trong đó trước hết phải kế tới Trung Quốc, nơi số người sử dụng mạng này đã vượt qua dân số nước Mỹ.

Nhờ có được sự trung thành của Quân đội, Tổng thống Syria Bashar al- Assad đã bảo vệ  đất nước, giữ được chế độ trước sức ép của cuộc chiến tranh khủng bố tàn khốc chưa từng có của các lực lượng đối lập được bên ngoài ủng hộ toàn diện về chính trị, kinh tế và quân sự.

Ngay sau khi “Mùa xuân Arập” vừa quét qua Lybia khiến Tổng thống Lybia, ông Muammar Gaddafi, bị thiệt mạng và chính quyền ở Tripoli sụp đổ, Thượng nghị sỹ John McCain lấy cảm ứng từ sự kiện này đã tuyên bố rằng, “kịch bản Lybia” sẽ gặp lại ở Syria, Iran và sẽ “gõ cửa” các quốc gia Trung Á, thậm chí cả Nga và Trung Quốc.

(CAND)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video