+
Aa
-
Những điều truyền hình thực tế không “chiếu” cho người xem
14/09/2014 08:33

Đằng sau ánh đèn sân khấu lấp lánh của những cuộc thi, đằng sau nụ cười rạng rỡ hay một giọt nước mắt đọng trên má người chơi cũng có thể là những câu chuyện “cười ra nước mắt”. 

Ký hợp đồng = “Bán” cuộc sống

Khi một người ký hợp đồng tham gia chương trình truyền hình thực tế, họ sẽ đồng thời không chỉ cho phép đài truyền hình kiểm soát khoảng thời gian họ lên hình, tập luyện mà ngay cả trong cuộc sống thường nhật cũng có thể nằm trước ống kính máy quay, thậm chí cả sau khi chương trình kết thúc thì họ có thể làm gì hay nói gì để không phạm đến lợi ích của chương trình.

Đơn cử như trong chương trình “America’s Got Talent” năm 2013 của NBC, các thí sinh phải đồng ý với các điều khoản như cho phép máy quay ẩn trong phòng ngủ, phòng tắm, xuất hiện trên những chương trình khác trong vòng một năm sau khi chương trình hiện tại kết thúc. Nhìn vào giải thưởng 1 triệu USD, có thể nhiều người nghĩ “Thế cũng đáng!” Tuy nhiên, nếu không đọc kỹ họ sẽ không thể biết rằng: nhà sản xuất có thể trả số tiền đó trong vòng… 40 năm, nghĩa là mỗi năm họ chỉ cần đưa cho người chiến thắng 25.000 USD. Trong khi đó, chỉ cần một phút “lỡ lời”, thí sinh có thể mất ngay 5 triệu USD tiền phạt.

Những điều truyền hình thực tế không “chiếu” cho người xem. (Ảnh minh họa)

Những người trong ngành nói rằng đó là một phần “thực tế” của cuộc sống trong làng giải trí. Các nhà sản xuất cung cấp cơ hội cho những người vô danh xuất hiện trên truyền hình quốc gia với hàng triệu người xem, đổi lại là một cái “giá” rất cao, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả giá trị định lượng lẫn định tính, chẳng hạn như chia một phần tiền kiếm được cho đài truyền hình trong một khoảng thời gian nào đó sau khi chương trình kết thúc. Họ “sở hữu bạn trong một thời gian rất dài”, Jenn Hoffman, cố vấn truyền hình, nói.

Không phải ai cũng “mãi mãi hạnh phúc về sau”

Không phải ai cũng có thể trở thành “hoàng tử”, “công chúa” sau khi chiến thắng tại một chương trình truyền hình nào đó. Không phải ai cũng có thể như Carrie Underwood hay Kelly Clarkson sau khi thành danh tại “American Idol” cũng trở thành những ca sĩ nổi tiếng. Chắn chắn những người chiến thắng tại “American Idol” đều có được hợp đồng thu âm. Nhưng khi họ không còn đứng trên sân khấu với tư cách thí sinh mà là một ca sĩ thực sự, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Lee DeWyze, ca sĩ – nhạc sĩ đã chiến thắng trong “American Idol” năm 2010, chỉ bán được 3.000 bản cho album mới nhất của anh là “Frames” (2013). Sau “The Biggest Loser” (Cuộc chiến giảm cân) – chương trình thực tế nổi tiếng của Mỹ dành cho những người có thân hình khổng lồ thực hiện giấc mơ có vóc dáng mỹ miều, nhiều người chiến thắng đã đẫy đà trở lại.

Lý do cho sự mờ nhạt của những ngôi sao truyền hình thực tế là gì? Một số ý kiến cho rằng những người này thường không được chuẩn bị đầy đủ để nổi tiếng sau một đêm, trong khi những thần tượng tại các công ty giải trí đã được phát hiện từ khi còn là thiếu niên, thậm chí nhỏ hơn và được đào tạo nhiều năm mới có thể xuất hiện chính thức trước công chúng và debut. “Đó là công thức tiềm năng cho thảm họa nổi tiếng”, Rachel Weingarten – chuyên gia marketing truyền hình – nói.

Chương trình thực tế cũng có thể gây hại cho sức khỏe

Nghe như vô lý nhưng một số nhà tâm lý cho biết: các chương trình truyền hình thực tế đã “vặn xoắn” thực tế và đặt những ảo giác vào trong tiềm thức của người xem. Chẳng hạn người xem chương trình “Jersey Shore” nói về 8 người bạn chung nhà và cuộc sống ăn chơi, rượu chè của họ trong suốt mùa hè ở bờ biển Jersey và tại Miami ở 2 mùa sau. “Jersey Shore” thu hút khá đông khán giả nhưng cũng bị chỉ trích vì phản ánh đời sống hưởng thụ, đưa việc uống rượu trở thành một “tiêu chuẩn” của giới trẻ.

Một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu Girl Scout tiến hành cho thấy: những cô gái xem truyền hình thực tế thường có xu hướng tin rằng “nói dối là điều cần làm để có được thứ bạn muốn” nhiều hơn những người không xem. Họ cũng có xu hướng tin “tốt nước sơn hơn tốt gỗ”, “cái đẹp đánh chết cái nết”. Một tạp chí tâm lý đã dùng thuật ngữ “hiệu ứng Snooki” để nói về hiện tượng này. Snooki (tên thật là Nicole Elizabeth Polizzi) vốn là ngôi sao truyền hình thực tế, vũ công, đô vật chuyên nghiệp, nổi danh qua chương trình “Jersey Shore”. Dù có chiều cao “nấm lùn” (1m45), thế nhưng cô nàng liên tục gây sốc trên truyền thông bằng lối ăn mặc kỳ dị, tố cáo nhược điểm cơ thể hơn là phô diễn tài năng.

Có một số đã cười vào những nhận định cho rằng truyền hình thực tế mang lại tấm gương xấu cho người xem. Họ nói khán giả đủ hiểu biết để phân biệt giữa đời thực và một chương trình truyền hình. “Họ không muốn sống như vậy, mà chỉ bị cuốn hút bởi nó thôi”, Britt Fero Peterson – Giám đốc chiến lược tại công ty quảng cáo Publicis Seattle và tự nhận là một người nghiện TV – nói. Thế nhưng, khi đứng trước một chương trình đã gắn với chữ “thực tế”, người xem cũng thường ít khi chuẩn bị tâm lý rằng “đó chỉ là một chương trình truyền hình”. Ngay cả những bộ phim – tức là một sản phẩm ai cũng biết là “nhân tạo” – nhiều khi cũng gây ảnh hưởng đến người xem thì một chương trình truyền hình “thực tế” càng khó kiểm soát.

(Theo Sống Mới)

Bài mới
Đọc nhiều