Nhìn từ Đồng Tâm: Chính sách đất đai đang làm nghèo và bần cùng hóa người nông dân

22/01/2017 17:30

Nông nghiệp Việt nói nhiều về đổi mới, kêu gọi đầu tư, công nghiệp hoá. Thế nhưng, sau bao năm thực hiện, ở nhiều miền quê, người nông dân vẫn “con trâu đi trước”, năng suất vô cùng thấp, làm chẳng đủ ăn lấy gì nuôi con cái ăn học. Vốn cho nông nghiệp vẫn èo uột, 100 đồng vốn FDI thì chỉ có 0,6 đồng vào nông nghiệp. Lần đầu tiên trong 11 năm qua, nông nghiệp tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm 2016. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Đất là sở hữu của toàn dân 

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Nguyễn Xuân Cường khi mới nhậm chức đã khẳng định, 78 triệu mảnh ruộng nhỏ lẻ thì không thể có nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Ông có nhiều hoài bão thay đổi cuộc sống người nông dân đã quá khổ này như kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, khơi thông nguồn vốn vào nông nghiệp…nhưng mấu chốt của mọi giải pháp này lại bắt nguồn từ cơ chế sở hữu đất đai.

Đã có biết bao trường hợp người dân bức xúc như ở Đồng Tâm
Đã có biết bao trường hợp người dân bức xúc như ở Đồng Tâm

Về cơ bản theo pháp luật hiện nay, đất đai là sở hữu của toàn dân trong đó nhà nước là đại diện sở hữu. Theo khái niệm trên thì, mặc dù nhà nước giao rất nhiều quyền về trường hợp sử dụng đất cho người dân nhưng nó khá mong manh, ở chỗ, nhà nước vẫn giữ quyền thu hồi đất. Như vậy, thực chất đất nông nghiệp chỉ là nhà nước cho người nông dân mượn để canh tác. Chính cơ chế này khiến người nông dân Việt luôn đối mặt với nguy cơ mất đất bất cứ lúc nào.

Rõ ràng, không ai có thể ném tiền tỷ đầu tư vào một mảnh đất mà biết rõ ngày mai, ngày mốt nó sẽ bị thu hồi bất cứ lúc nào. Nhiều người còn sử dụng một khái niệm mĩ miều là “rủi ro rất cao” để nói về nó. Và đó cũng là một phần lý do khiến doanh nghiệp, người dân dù rất có lòng nhưng chẳng mấy ai mặn mà đầu tư bài bản cho nông nghiệp cả. Vì thế ngành từng nuôi sống 70% người dân Việt vẫn ì ạch mãi, người nông dân thì không hết khổ.

Sử dụng đất phải đúng mục đích

Bản chất của người nông dân ta là đức tính cần cù chịu thương chịu khó, thế nên họ cật lực lao động. Ví dụ như ở ĐBSCL, người dân đã chuyển từ 1 vụ sang 3 vụ lúa trong suốt 15 năm qua. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của PGS Van Halsema, đến từ Đại học Wageningen (Hà Lan) cho biết, “15 năm trước, mức sống của nông dân ĐBSCL cao hơn trung bình cả nước, tuy nhiên, hiện nay lại thấp hơn, canh tác lạc hậu đang làm cho người dân nghèo đi”.

Ở nhiều miền quê, người nông dân vẫn "con trâu đi trước".
Ở nhiều miền quê, người nông dân vẫn “con trâu đi trước”.

Theo tính toán hiện nay, thì cấy một sào ruộng hai vụ lúa sau khi trừ đi các khoản tiền giống, tiền phân bón, tiền công cày bừa, tiền công cấy gặt, tiền thuốc sâu, tiền thủy lợi và nhiều khoản khác thì một năm chỉ được vài trăm nghìn đồng. Nếu năm nào thời tiết không thuận lợi khiến sâu bệnh phá hoại hay chuột cắn thì coi như mất trắng, thực tế nhiều nơi ruộng bị người dân ‘bỏ sấm’ tức là bỏ không để cỏ mọc.

Đứng trước bài toán kinh tế so sánh giữa cấy lúa và sản xuất phi nông nghiệp người dân dễ dàng nhìn ra lời giải đáp và theo lẽ thường họ làm theo cái việc tất yếu là chuyển đổi mục đích sử dụng theo cách tạo ra hiệu quả kinh tế cao nhất.

Câu hỏi đặt ra là tại sao, người dân ĐBSCL chỉ biết trồng lúa, mà tiến hành các hình thức sản xuất phi nông nghiệp khác? Đó là theo quy định của pháp luật hiện hành đã “trói buộc” người dân không cho họ được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Muốn chuyển đổi phải xin phép, trong khi đó quy định này lại đi theo cơ chế xin cho với những yếu tố mơ hồ như vấn đề quy hoạch, khiến cho hành lang pháp lý thay vì là cơ chế bảo vệ quyền lợi cho người dân thì đó lại là thử thách lớn nhất mà người dân phải vượt qua để tự bảo vệ quyền lợi của mình.

ở khu Dương Nội thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhiều gia đình có đất vườn hay đất nông nghiệp ở đây nếu họ được phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì họ có thể cắt một sào 360m2 ra làm hai ba suất bán đi thu về nhiều tỷ đồng. Nhưng họ không được làm thế vì quy định luật không cho phép, song cũng đất đó nếu một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản xin phép chính quyền lập dự án thu hồi và bán với giá thị trường lại thu về không biết bao nhiêu tỷ đồng.

Theo báo cáo tại Hội thảo Bức tranh nông dân, nông thôn Việt Nam cho biết, khả năng tiết kiệm của gia đình nông thôn hiện nay quá thấp, chỉ khoảng từ 5 – 8 triệu đồng mỗi năm; thu nhập của người nông dân có xu hướng giảm dần và đang nghèo đi, thậm chí tỉ lệ tái nghèo đã gia tăng mạnh.

Thu hồi đất và đền bù cùng một cơ quan 

Quyền thu hồi đất đó còn được thực hiện ở các cấp khác nhau, dẫn đến tình trạng ở cấp cơ sở làm tùy tiện. Và ví dụ tiêu biểu là việc lạm quyền của chính quyền cấp xã huyện trong sự việc Đồng Tâm vừa qua. Hơn nữa, việc UBND cấp tỉnh vừa là người phê duyệt, quyết định thu hồi đất, vừa là người quyết định giá đền bù đất sẽ khiến việc xác định giá đất đền bù thiếu khách quan, minh bạch và đây cũng là nguyên nhân gây khiếu kiện.

Tại báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2012 – 2016, từ năm 2012 đến nay trung bình mỗi năm nhận được 4.000 lượt đơn. Số đơn khiếu nại hành chính về đất đai chiếm tỉ lệ rất lớn (khoảng 70% trong tổng số đơn khiếu nại), trong đó tập trung nhiều đến khiếu nại việc thu hồi đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (thường chiếm từ 30 – 40% số vụ việc). Thống kê tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, số lượng đơn thư của công dân tố cáo cán bộ, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai ngày càng tăng theo từng năm, cụ thể năm 2012 chiếm 4,43%, năm 2013 chiếm 7,90%, năm 2014 chiếm 9,44%, năm 2015 chiếm 18,26% và 6 tháng đầu năm 2016 chiếm 15,97%.

Người dân Thanh Hóa tụ tập phản đối việc thu hồi bãi biển Sầm Sơn giao cho Tập đoàn FLC thực hiện dự án.
Người dân Thanh Hóa tụ tập phản đối việc thu hồi bãi biển Sầm Sơn giao cho Tập đoàn FLC thực hiện dự án.

Bà Phạm Chi Lan từng khẳng định, “ Người dân được đền bù một thì đối với ông doanh nghiệp giá đất sau đó có thể lên đến cả trăm lần. Từ đó gây nên những chuyện khiếu kiện đất đai tràn lan ở Việt Nam. Chuyện đất đai trở thành một trong những cái bất công nhất ở Việt Nam hiện nay.

Tham nhũng đất đai, thiếu minh bạch này đã tạo ra tâm lý bức xúc cho người dân khi càng nhiều những lá đơn gửi đi thì cái nhận lại chỉ là sự im lặng của các cơ quan có thẩm quyền. Thế là họ buộc phải gồng mình lên trong vỏ bọc của Chí Phèo để dùng súng hoa cải, mìn tự chế, thậm chí là bắt giữ người để vớt vát, bảo vệ tài sản của mình. Tự bao giờ mà người dân phải dùng đối đầu để tìm được sự đối thoại với chính quyền địa phương.

Ngòi nổ tại Đồng Tâm đã được tháo dỡ trong niềm hứng khởi và hân hoan của cả chính quyền Hà Nội và người dân nơi đây. Thế nhưng, ngòi nổ ở những nơi khác vẫn còn nguyên vẹn, chờ đến dịp lại bùng nổ một khi những chính sách về sở hữu đất đai trên chưa bị bãi bỏ.

Phi Phi Yến

Theo thống kê của Bộ NN-PTNT, trung bình mỗi hécta đất nông nghiệp thu hồi ảnh hưởng tới việc làm của trên 10 lao động nông nghiệp. Từ khi thu hồi đến nay, đã có khoảng hàng triệu nông dân trên cả nước bị ảnh hưởng đến đời sống. Tại một vài địa phương, có tỉnh 25-30% số lao động sau khi bị thu hồi đất không có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Tại một số vùng đồng bằng sông Hồng, trước khi thu hồi đất chỉ có 10% lao động đi làm thuê, sau khi thu hồi đất tỷ lệ này là 17%.

 

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video