Người khuyết tật vinh quang, hai “con sâu khủng” và tạ lỗi của gia chủ

12/09/2016 06:47

Chợt thấy đau lòng bởi một người khuyết tật như Lê Văn Công đã cống hiến hết mình để mang lại niềm vinh quang cho Tổ quốc thì Phạm Công Danh và Châu Thị Thu Nga, những kẻ giời ban cho thân hình lành lặn lại “dị dạng nhân cách”, là những “con sâu khủng” tàn phá đất nước này.

 (Lê Văn Công nhận Huy chương Vàng môn cử tạ)
(Lê Văn Công nhận Huy chương Vàng môn cử tạ)

Những ngày qua, không chỉ những người yêu thể thao mà dư luận cả nước một lần nữa sống lại tâm trạng lâng lâng tự hào như cách đây ít lâu, khi vận động viên Hoàng Xuân Vinh giành Huy chương Vàng Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Lần này là chiến công của VĐV Lê Văn Công đem tấm Huy chương Vàng Paralympic đầu tiên về cho Tổ quốc.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nên hãy không coi đây là sự so sánh hơn thua. Mình chỉ muốn nói rằng, nếu tấm Huy chương Vàng của Hoàng Xuân Vinh ở tầm “cao” hơn, chuyên nghiệp hơn ở một đấu trường khốc liệt hơn thì đối với Lê Văn Công, sự khốc liệt ở nghị lực phi thường bởi em là một người khuyết tật.

Trong bài “Cả nhà mất ngủ khi biết tin Công dành Huy chương Vàng Paralympic” đăng trên báo Dân trí, Nhà báo Phượng Vũ kể lại: “Khi mang thai 3 tháng thì mẹ anh là bà Nguyễn Thị Quế (55 tuổi) bị sốt xuất huyết. Công chào đời với một đôi chân không lành lặn. Càng lớn đôi chân của Công ngày càng teo nhỏ, không có khả năng đi lại. Trong khi các bạn cùng lứa đến tuổi đi học thì Công vẫn loay hoay tập bò, tập đi bằng đôi tay của mình.

Mỗi lần di chuyển, Công phải dùng sức đẩy 2 khớp cổ tay để nhấc nổi cơ thể của mình lên khỏi mặt đất. Cũng chính vì thế mà những bạn bè trong xóm vẫn gọi Công là Công “nổi”. Thế nhưng, Công không hề tự ti. Dù đi học muộn hơn các bạn nhưng Công lấy đó lấy đó làm động lực để vươn lên. Dù mưa nắng Công vẫn miệt mài đến trường. Nghị lực của Công trở thành tấm gương của bạn bè cùng trang lứa”.

Chỉ mấy dòng ngắn ngủi ấy thôi đã đủ nói lên nghị lực phi thường của Lê Văn Công trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng đối với thể thao, nhất là thể thao đỉnh cao mang tầm quốc tế thì mồ hôi của em chắc chắn phải “chảy thành suối”.

Xin cám ơn Công. Em, một người khuyết tật đã mang niềm vinh quang cho Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Dù không trực tiếp được xem hình ảnh Lê Văn Công khi nhận Huy chương Vàng và Quốc ca Việt Nam cất lên, mình đoan chắc, em đã khóc.

Viết đến đây, chợt thấy chạnh lòng chua xót. Thành thật là ngày Chủ nhật, muốn nói toàn về những điều tốt đẹp nhưng rồi chẳng hiểu sao khi viết về thành tích của Công, mình lại nghĩ về hai vụ án lớn đã và sắp được xét xử. Đó là vụ “đại án” ở Ngân hàng Xây dựng của Phạm Công Danh và vụ Châu Thị Thu Nga ở Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group).

Với những tội lỗi gây ra, Phạm Công Danh đã bị tuyên án 30 năm tù giam còn vụ “đại án” Châu Thị Thu Nga, bằng những gì mà cơ quan điều tra tiết lộ và với chính những lời nhận tội của Nga, chắc chắn hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Chợt thấy đau lòng bởi một người khuyết tật như Lê Văn Công đã cống hiến hết mình để mang lại niềm vinh quang cho Tổ quốc thì Phạm Công Danh và Châu Thị Thu Nga, những kẻ giời ban cho thân hình lành lặn lại “dị dạng nhân cách”, là những “con sâu khủng” tàn phá đất nước này.

Thế là mới vui lại đã buồn ngay, vừa cười đấy lại đã rơi nước mắt.

Mình thành thật tạ lỗi cùng các bạn trong gia đình BLOG Dân trí vì làm các bạn mất vui trong ngày cuối tuần. Nhưng biết làm sao được, khi lòng mình đau xót. Bạn có thấy xót xa không?

Bùi Hoàng Tám

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM