Ngày trở lại “địa ngục tình dục” của cô gái trẻ

04/03/2015 15:16

Một buổi tối, gia đình cô gái Nguyễn Thị Hường ở làng quê huyện Thanh Hà, Hải Dương chợt náo loạn. Mẹ Hường bất ngờ nghe giọng con điện về sau cuộc mất tích kỳ lạ suốt gần cả năm. 

Cả gia đình tất tả tìm Hường khắp nơi nhưng cô vẫn biệt tích. Đến mức gia đình đã tuyệt vọng nghĩ phải làm bàn thờ cho cô.

Một cô gái được giải cứu về Việt Nam đoàn tụ với gia đình – Ảnh: T.N.V.

Cuộc mất tích kỳ lạ

Đầu tiên Tạ Ngọc Vân biết vụ việc này qua C45, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm xã hội Bộ Công an, cơ quan đã hỗ trợ anh rất nhiều trong quá trình giải cứu người bị buôn bán ra nước ngoài. Anh về ngay làng quê của Hường ở Hải Dương tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cô gái bị mất tích. Mẹ Hường bật khóc kể: “Cái Hường, con gái chúng tôi đột ngột biến mất từ sáng 23-12-2012.

Lúc đi cháu chỉ xin đi học thêm đến chiều nhưng rồi không thấy về nữa. Chúng tôi đã tìm cháu khắp nơi, kể cả cầu hồn nếu cháu chẳng may đã mất nhưng vẫn biệt tích. Tự dưng vừa rồi cháu đột ngột gọi điện về cho mẹ, khóc lóc báo đang bị bọn xấu giữ làm công việc gì đó tệ hại ở Trung Quốc. Chúng tôi không biết làm thế nào để cứu cháu về”.

Cha Hường còn kể thêm ngay trong ngày đầu tiên con mình bị mất tích, ông đã đi tìm các bạn bè và giáo viên của con. Nhiều người lắc đầu không biết gì. Nhưng có một người bạn ở cùng xã lại kể Hường có ghé nhà mình vào sáng đó để gửi nhờ xe đạp. Mặt mũi Hường trông rất vui vẻ, háo hức như chuẩn bị đi chơi đâu đó.

Người bạn này hỏi thăm thì cô trả lời đi sắm quần áo tết rồi không nói gì thêm nữa. Hường biến mất đúng vào ngày sinh nhật 23-12-1996 của mình. Cô còn là cô bé vừa tròn 16 tuổi và là học sinh giỏi lớp 10…

Vừa nghe qua, Tạ Ngọc Vân đã hình dung Hường bị lừa bán qua Trung Quốc. Trong quá trình giúp đỡ nạn nhân rơi vào bẫy buôn người, anh đã nghe rất nhiều lời kể “đi mua sắm quần áo”. Bọn buôn người thường đánh vào tâm lý thích điều này của các cô gái để rủ rê họ lên chợ biên giới Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh để mua đồ đẹp giá rẻ.

Lần đầu tiên bị lừa qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, các cô gái thôn quê vẫn tưởng mình còn đang ở đất Việt Nam. Đến khi nhận ra thì họ không về được nữa…

Vân xúc động nói với cha mẹ Hường: “Anh chị cứ yên tâm. Tôi đã thực hiện việc này nhiều lần rồi. Bằng mọi cách tôi sẽ đưa Hường về nước với điều kiện anh chị phải nghe lời tôi và làm theo tôi dặn”. Ban đầu cha mẹ Hường còn hơi ngờ ngợ, dè dặt. Nhưng khi nghe chính cảnh sát hỗ trợ việc Vân làm họ đã yên tâm.

Vân hỏi: “Con gái anh chị gọi về từ điện thoại di động riêng à?”. Họ gật đầu. Anh dặn dò tiếp: “Cố bình tĩnh đợi nhé, có lẽ Hường sẽ gọi điện lại sớm thôi. Anh chị đừng sốt ruột gọi qua đấy nhiều, có thể không tốt cho cháu nếu bọn xấu phát hiện liên lạc với người nhà ở Việt Nam”.

Vân còn đề nghị họ khi liên lạc được với con gái hãy giới thiệu đầy đủ tên tuổi, số điện thoại của anh – người sẽ qua Trung Quốc cứu cô. Khi đi, Vân sẽ cầm theo một tấm hình Hường chụp chung với gia đình để làm tin cho cô.

Nếu có thể được, Hường nên gọi anh trước qua số điện thoại cha mẹ cho. Vân kinh nghiệm các cô gái bị rơi vào bẫy buôn người thường rất dè dặt, sợ sệt khi anh chủ động gọi điện trước. Họ như con chim bị trúng tên, rất sợ người lạ!

Cuộc gọi từ Liễu Châu

Và một buổi tối sau đó không lâu, Vân nhận được cuộc điện thoại từ chính Hường gọi trước như anh đã tính toán.

Một giọng trẻ măng, khóc tức tưởi: “Chú ơi! Cứu con với chú ơi. Con không thể chịu đựng được nữa. Ở bên này khủng khiếp lắm chú ơi”. Nghe cô gái không dứt nức nở Vân cũng nghẹn giọng.

Anh cố khuyên Hường: “Cháu ráng bình tĩnh để còn có ngày về nhé. Cháu căng thẳng quá sẽ lộ ra hết. Họ bán cháu sang chỗ khác, chú cũng không giúp được đâu”. Để trấn an Hường, Vân hứa chắc chắn sẽ sang gặp cô trong vài ngày nữa và nói cô cung cấp số điện thoại cố định để xác minh địa chỉ…

Tối 20-6-2013, Tạ Ngọc Vân lên đường đi thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đã từng sang thành phố khét tiếng với các phố đèn đỏ này để giải cứu một số cô gái trước đó, anh vẫn hết sức cẩn thận.

Chưa từng bị thất bại nặng nề nhưng anh cũng tính toán chi tiết nhiều phương án khác nhau, đặc biệt là khi nghe Hường nói “má mì” của mình là người đàn bà Việt Nam. Cùng chung ngôn ngữ, bà ta càng có điều kiện giám sát chặt Hường.

Vân từng biết tuy là đồng hương nhưng đám tú bà, tú ông người Việt có thể còn ra tay tàn ác hơn cả người bản xứ. Họ sợ các cô gái Việt bỏ trốn về nước, công an sẽ lần ra được nhân thân của mình. Có những cô gái đã bị ném từ lầu cao xuống đất vì không chịu dừng ý định bỏ trốn.

Những lần trước Vân thường đi đường bộ để tìm hiểu trước thực địa đường về. Nhưng lần này anh quyết định đi máy bay cho nhanh. Anh đã thông thạo các trục đường từ Liễu Châu về biên giới Việt Nam, hơn nữa anh cần phải đi nhanh vì Hường biểu lộ dấu hiệu rất căng thẳng, sốt ruột.

Trước khi bay, anh cũng trao đổi chi tiết kế hoạch giải cứu của mình với Michael Brosowski, là giám đốc trung tâm thiện nguyện giúp trẻ em và phụ nữ bất hạnh ở Hà Nội. Michael đã gắn bó với Vân hơn 10 năm nên hiểu rất rõ quyết tâm của anh.

Từng tạo điều kiện cho Vân sang Trung Quốc, giải cứu thành công nhiều cô gái Việt, Michael dặn dò Vân: “Ngoài việc chính là cứu người, nếu có thể thì bạn nên tìm hiểu đường dây buôn người này để hỗ trợ công an truy bắt”.

Vân gật đầu nói đó cũng là tâm nguyện của mình. Nỗ lực giải cứu các cô gái Việt sa chân vào cạm bẫy buôn người sẽ không đi đến đâu nếu không chặt đứt các vòi bạch tuột đang âm thầm kiếm tiền bằng thủ đoạn tàn độc.

Vừa đặt chân đến Liễu Châu, Vân bắt đầu tìm hiểu ngay thực địa nơi Hường đang bị giam giữ, ép phải bán dâm. Là thành phố lớn thứ hai sau Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây, Liễu Châu rất nổi tiếng với cảnh quan và lịch sử cổ xưa từ trước Công nguyên.

Nhiều thế kỷ trước, vùng đất bên bờ sông Liễu Giang này đã có tên trong câu truyền miệng đến thuộc lòng của người Trung Quốc: “Ăn Quảng Châu, chơi Hàng Châu, lấy vợ Tô Châu, chết Liễu Châu”. Ý nói Tô Châu có nhiều mỹ nhân.

Còn Liễu Châu là linh địa để chôn cất người qua đời, phát sinh long mạch thịnh vượng cho người còn sống, cũng như ở đây có loại gỗ rừng đặc biệt quý hiếm để làm quan tài tốt cho người chết…

Chính huyền thoại cổ xưa này đã giúp Liễu Châu quanh năm tấp nập du khách. Và đó chính là mảnh đất màu mỡ cho các phố đèn đỏ kinh doanh xác thịt phụ nữ. Đặc biệt hơn mươi năm gần đây lại xuất hiện thêm “hàng Việt” có nguồn gốc từ những cô gái bị lừa bán dâm.

Ngay ngày đầu tiên Vân đã tìm chính xác được nơi Hường đang bị hành hạ…

(Theo Tuổi Trẻ)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video