Ngày 30/4, dưới góc nhìn của TS Nguyễn Sĩ Dũng

29/04/2017 12:11

Ngoảnh mặt lại, hơn nửa đời người đã ở phía sau lưng. Kể từ ngày ấy – Ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, hơn 40 năm đã mải miết trôi qua. Thời gian tạo ra khoảng cách. Khoảng cách tạo ra tầm nhìn. Một khoảng cách là cần thiết để rừng đại ngàn không bị những tán cây che phủ. Chiến thắng 30/4 chính là “rừng đại ngàn” đang được mở ra với một tầm nhìn mới.

Ý nghĩa to lớn nhất của Ngày chiến thắng nằm ở chỗ nó mang lại hoà bình. Ngày chiến thắng 30/4 cũng là ngày kết thúc của chiến tranh, ngày bắt đầu của hoà bình. Cho dù vẫn còn một vài cuộc xung đột biên giới, thì hoà bình về cơ bản đã được xác lập. Đất nước đã bắt đầu được tận hưởng những “mùa xuân đang đến đầu tiên”, những “mùa bình thường”, những “mùa vui”.

Và cho đến ngày hôm nay, nền hoà bình mong đợt đã kéo dài hơn 40 năm. Nếu kháng chiến là để mang lại hoà bình, thì hoà bình mang lại tất cả. Tất cả, tất cả và tất cả những gì chúng ta có được hôm nay là thành tựu của hoà bình. Một cuộc sống ngày càng no đủ hơn, thịnh vượng hơn; một xã hội ngày càng văn minh hơn, dân chủ hơn; một thế hệ người Việt Nam dáng thẳng, mắt trong và tự tin bước về phía trước… tất cả, tất cả đều nhờ hoà bình mà có. Hoà bình là giá trị thiêng liêng và to lớn nhất. Nếu chúng ta đã phải tiến hành chiến tranh, phải hy sinh xương máu của hàng triệu người vì nó, thì cần phải làm tất cả để đừng bao giờ mất nó nữa vì chiến tranh.

Chúng ta đã phải tiến hành chiến tranh, phải hy sinh xương máu của hàng triệu người vì hoà bình.
Chúng ta đã phải tiến hành chiến tranh, phải hy sinh xương máu của hàng triệu người vì hoà bình.

Một ý nghĩa không kém phần to lớn của Ngày chiến thắng nằm ở chỗ nó mang lại sự thống nhất non sông. Lịch sử của dân tộc ta trong hàng trăm năm qua đã có quá nhiều những sự chia cắt, phân ly. Mỗi sự chia cắt đều cứa ngang qua con tim người Việt, đều mang lại khổ đau và mất mát cho muôn triệu kiếp người. Sông Bến Hải là sự chia cắt sau cùng và cũng đau đớn tột cùng. Với ngày chiến thắng 30/4, Bến Hải không còn chia cắt nữa. Dòng sông đã chảy trở lại như bao dòng sông trên đất Việt. Đất nước mở ra dài rộng từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái cho tất cả mỗi người Việt chúng ta. Ở đâu bạn cũng có thể tìm kiếm việc làm và mưu cầu hạnh phúc. Ở đâu bạn cũng có thể thờ cúng tổ tiên, và thực hành niềm tin tôn giáo của mình. Khi sự ngăn cách sau cùng về chiến tuyến bị dỡ bỏ, thì những sự ngăn cách khác đều đang bị thoái lui ngày một nhiều hơn và không gì ngăn cản nổi.

Ngày càng nhiều bà con kiều bào trở về với thân nhân.
Ngày càng nhiều bà con kiều bào trở về với thân nhân.

Hơn 40 năm nhìn lại, ngày 30/4 còn cho chúng ta thấy rằng tất cả bắt đầu bằng Ngày chiến thắng, chứ không phải kết thúc bởi ngày đó. Những ước mơ cháy bỏng về công bằng, dân chủ, văn minh đã từng là nguồn động lực to lớn thôi thúc hàng triệu người Việt xông ra trận tuyến. Thế nhưng, những giá trị nói trên không đương nhiên đến cùng với Ngày chiến thắng. Ngày chiến thắng chỉ tạo ra những điều kiện quan trọng nhất là hoà bình để chúng ta thực hiện những ước mơ cháy bỏng của mình mà thôi. Nghĩa là, sau những nỗ lực to lớn để thắng trong chiến tranh, những nỗ lực to lớn hơn lại cần phải có để thắng trong hoà bình. Rủi ro lớn nhất ở đây là sức nặng của vinh quang trong quá khứ. Thực tế cho thấy vượt qua cái bóng của vinh quang là điều không dễ. Nhưng có vượt qua được, chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên.

Cứ sau mỗi 30/4, Ngày chiến thắng lại lùi xa mãi vào quá khứ. Theo số liệu thống kê, hơn một nửa dân số của nước ta là những người dưới 30 tuổi. Điều này có nghĩa là đối với đa số người Việt đang sống hôm nay, 30/4 chỉ là một sự kiện lịch sử được nghe kể lại. Đây, có lẽ, là điều nên vui hơn là nên buồn.

Theo facebook TS Nguyễn Sĩ Dũng

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video