+
Aa
-
like
comment

Mỹ – Trung “đánh nhau” và hành động của chúng ta

27/07/2020 11:10

Những ngày vừa rồi, khi Mỹ tố Trung, Trung tố Mỹ, hai bên căng thẳng ở mọi phương diện, từ ngoại giao, kinh tế thậm chí là cả quân sự. Nhiều người nghĩ rằng, Mỹ thật tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể dựa vào Mỹ để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, nhờ đó có hy vọng khôi phục lại hoàn toàn chủ quyền của mình trên toàn bộ hai quần đảo. Thậm chí, trang “Việt Tân” còn “khuyên” ngư dân Việt Nam nên treo cờ Mỹ đi biển sẽ an toàn hơn. Nhưng xin khẳng định: Không bao giờ có chuyện đó!

Mối quan hệ Mỹ-Trung càng ngày càng không tìm được tiếng nói chung.

Cũng giống như năm xưa, khi Nguyễn Tất Thành nhận xét về phong trào yêu nước của Cụ Phan Bội Châu và Cụ Phan Châu Trinh: Cụ Phan Chu Trinh yêu cầu thực dân Pháp thực hiện cải lương, việc này “chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương”. Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp ta đuổi Pháp cũng chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”.

Đừng bao giờ nghĩ rằng “Mỹ tốt”, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng “Mỹ giúp”, miếng phomai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột, nếu không có lợi ích, không bao giờ Mỹ nhúng tay.

Ngày hôm nay của Trung Quốc, tất cả là nhờ một tay Mỹ nhào nặn những năm 70 của thế kỷ trước. Vì muốn làm yếu đi phe XHCN, vì muốn khoét sâu chia rẽ giữa Trung Quốc và Liên Xô, vì muốn giữ thể diện sau cùng trong chiến tranh Việt Nam, Nixon đã đến thăm Trung Quốc. Sau chuyến thăm ấy, quan hệ Mỹ – Trung dần cải thiện, kéo theo đó là sự phát triển đáng kinh ngạc của Trung Quốc.

Từng là đồng minh nhưng sau khi bỏ rơi Philippines trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc khiến nước này quyết định hủy bỏ an ninh. Tổng thống Donald Trump nói, ông không bận tâm việc Philippines quyết định hủy thỏa thuận quân sự giữa hai nước, thậm chí cho rằng điều đó sẽ giúp Washington tiết kiệm ngân sách.

Trung Quốc tận dụng thời cơ khi bắt tay Mỹ để “ngẩng đầu”, bắt đầu là việc thay thế Đài Loan ngồi vào vị trí Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ngoại giao bóng bàn và sự “lơ” Trung Quốc của Mỹ đã đánh dấu sự trỗi dậy trở lại của một quốc gia đã từng là siêu cường của Thế giới ngót nghét 4 thiên niên kỷ.

Trung Quốc bằng sự dọn đường “hậu thuẫn” của Mỹ đã đáp lại Mỹ bằng việc thực sự tìm cách chia rẽ khối XHCN, “tranh chấp” vị trí “anh cả” của khối với Liên Xô, tấn công đánh chiếm Hoàng Sa trước sự bất lực của VNCH, cùng Mỹ “nuôi dưỡng” và ủng hộ Polpot, “thay Mỹ trả thù” Việt Nam bằng việc “dạy cho Việt Nam một bài học” năm 1979. Đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988.

Đổi lại, Trung Quốc được tiếp cận với thế giới tư bản do Mỹ cầm đầu, chính sách mở cửa của Đặng Tiểu Bình, hàng loạt cải cách theo hướng mở cửa kéo dòng vốn đầu tư vào Trung Quốc, Trung Quốc trở thành “Công xưởng của thế giới”, GDP trước những năm 70 chỉ đạt 150 tỷ USD, sau khi bắt tay Mỹ, GDP Trung Quốc đạt tới 12.000 tỷ USD, chỉ đứng sau Mỹ.

Suốt nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình luôn nuôi tham vọng “Giấc mộng Trung Hoa”

Nói không ngoa, ngày hôm nay của Trung Quốc là nhờ có bóng dáng Mỹ ngày hôm qua. Đến bây giờ, người Mỹ bắt đầu thấy “lo sợ” về sự trỗi dậy quá nhanh của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình có “Giấc mộng Trung Hoa” thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America great again). Thậm chí, chính ngoại trưởng Mỹ Pompeo mới đây cũng đã nói rằng: “Nếu không ngăn cản, thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của Trung Quốc”.

Không có gì quá ngạc nhiên khi Mỹ và Trung đi đến ngày hôm nay và có những căng thẳng như thế. 2 kẻ khổng lồ cùng đi 1 con thuyền, mỗi kẻ chèo theo 1 hướng, không sớm thì muộn, khi mỗi kẻ đều nhận thấy đối thủ đang mạnh lên và lợi ích mình nhận được là quá ít, mâu thuẫn, xung đột thậm chí giao tranh sẽ xảy ra, đó là điều không thể tránh khỏi. Việt Nam đứng trước bối cảnh như vậy, chẳng thể tin rằng sẽ dựa vào bên nào để có được lợi ích, Trung Quốc chiếm đảo của Việt Nam, ai cũng biết, nhưng hãy nhớ, chính Mỹ thậm chí cũng chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này!

Lãnh sự quán Trung Quốc là một ổ gián điệp, trộm cắp, nhưng Mỹ đã quên mất rằng: “Ở đâu không có Đại sứ quán của Mỹ, ở đó khó xảy ra cách mạng màu!”. Ai cũng vì lợi ích của bản thân, dựa vào bất kỳ kẻ nào, làm đồng minh của ai cũng có thể bị “bán rẻ khi được giá”. Vì vậy, chỉ có tự lực tự cường là không bao giờ ngã đổ. Ở Việt Nam, đâu phải tự nhiên mà Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM lại đặt ở đường Hai Bà Trưng còn Tổng Lãnh sự quán Mỹ lại đặt trên đường Lê Duẩn.

Theo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh Yêu nước 

* Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều