Một số vấn đề từ vụ việc nhà báo Lê Duy Phong

27/06/2017 17:14

Ngày 22/06, nhà báo Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc, Báo Giáo dục Việt Nam bị cơ quan công an TP. Yên Bái “bắt quả tang”. Theo thông tin từ cơ quan này, ông Phong đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của một doanh nghiệp tại tỉnh này.

Hình ảnh: Bắt nhà báo Lê Duy Phong
Hình ảnh: Bắt nhà báo Lê Duy Phong

Sau khi bị bắt, cơ quan Công an Tp. Yên Bái đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Phong để điều tra làm rõ. Xung quanh vụ việc nhà báo Lê Duy Phong bị bắt, có nhiều luồng ý kiến tranh luận đã được đưa ra. Đặc biệt, với việc trước đó ông Duy Phong đã viết nhiều bài viết về “biệt phủ” của các quan chức Yên Bái, dư luận không khỏi không đặt ra nghi vấn: phải chăng ông Phong đang bị “gài bẫy”? Liệu các vấn đề trên chỉ ra sự trùng hợp một cách ngẫu nhiên hay đằng sau đó ẩn chứa một mưu đồ nào đó?

Vậy sự thực trong vụ án này là gì? Đây thật sự là trường hợp nhà báo “tống tiền” doanh nghiệp hay là “mưu đồ trả thù” của “một ai đó”. Ai đúng, ai sai trong trường hợp này? Hiện giờ, tài liệu, chứng cứ để đưa ra quyết định cuối cùng còn chưa có đủ. Tuy nhiên, trong vụ án này, dù trường hợp nào xảy ra cũng là một điều đáng buồn.

Là báo chí không còn trong sạch

Trong trường hợp nhà báo Lê Duy Phong lợi dụng hoạt động báo chí để nhận tiền của doanh nghiệp là sự thật, đây có lẽ sẽ là một “gáo nước lạnh” dội lên đầu nền báo chí Việt Nam. Báo chí là cơ quan ngôn luận, là lực lượng chính thực hiện hoạt động phản biện xã hội. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng điện tử, sức mạnh của báo chí ngày càng được tăng lên. Trong xã hội ngày nay, báo chí không chỉ đơn thuần làm hoạt động đưa tin mà nó còn là một kênh vô cùng quan trọng trong việc định hướng dư luận. Một sự thật đang tồn tại hiện nay là hoạt động báo chí của ta diễn ra còn nhiều bất cập. Nhiều tờ báo “lá cải” đang hàng ngày, hàng giờ đưa ra những tin tức thiếu trung thực khiến cho xã hội bị nhìn nhận ở những góc độ “méo mó”. Cũng chính bởi sức mạnh của báo chí, thông tin nên một số thành phần trong xã hội đã lợi dụng mác phóng viên báo chí để tiến hành ép buộc, tống tiền một số cá nhân, tổ chức. Đây thực sự là một hành động đáng lên án và phải bị tẩy chay.

Khi mà nhà báo tống tiền doanh nghiệp là sự thật thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề báo cũng như pháp luật. Khi đó, các nhà báo, những người đáng lý ra phải đứng về sự thật lại “thỏa hiệp” với những kẻ có hành vi sai trái. Điều này là một “sự thụt lùi” đáng hổ thẹn của toàn bộ ngành báo. Nó khiến cho xã hội bị mất phương hướng, lệch lạc trong thông tin.

Hay là những “mưu đồ” đen tối của “người mang sức mạnh”

Báo chí là cơ quan tiến hành các hoạt động đưa tin, phản biện xã hội. Thông qua hoạt động báo chí, nhiều hành vi sai phạm đã bị phát giác và đưa ra xử lý trước pháp luật. Điều này tạo ra sự công bằng trong xã hội và thúc đẩy xã hội ngày càng tiến bộ hơn. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà giới báo chí nói chung và từng nhà báo nói riêng phải đối mặt với sự “thù hận” của những kẻ có hành vi vi phạm. Cũng chính vì vậy, nhiều nhà báo đã bị trả thù, thậm chí là bị uy hiếp về tính mạng.

Trở lại với vụ việc của nhà báo Lê Duy Phong, vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu như trước khi bị bắt, ông Phong đã viết một loạt bài về sai phạm trong quản lý đất đai và “biệt phủ” của các quan chức tại Yên Bái. Trong số các quan chức có liên quan đến nội dung bài viết của nhà báo Duy Phong, có thể kể đến như ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường, là em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Việc ông Phong bị bắt ngay sau khi có bài viết nêu ra các sai phạm trong quản lý của chính quyền “tình cờ” hay đây là một “cái bẫy” để trả thù?

Trong khi đợi cơ quan điều tra thu thập, củng cố chứng cứ và có kết luận cuối cùng. Đặt giả thuyết vụ việc của ông Lê Duy Phong thực sự là bị “gài bẫy” thì đó quả là một “điều kinh khủng”. Trong trường hợp này, một nhà báo sẽ phải đối mặt với một người, thậm chí là một nhóm người đang mang trong mình sức mạnh của nhà nước. Mặt khác, nó cũng cho ta thấy những lỗ hổng trong bộ máy nhà nước của ta. Cơ quan hành pháp – cơ quan được sinh ra để phục vụ nhân dân nhưng dường như ngày càng xa dân. Một bộ phận không nhỏ cán bộ của ta dường như đang quên mất một điều: chính nhân dân là người trao sức mạnh cho mình. Khi đó, cán bộ có lẽ giống như những “ông quan” hơn là người phục vụ nhân dân. Nhận ra vấn đề này, Đảng ta cũng thừa nhận một sự thật đáng buồn là “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, Đảng viên đang có sự thoái hóa về tư tưởng, lập trường chính trị, tình trạng quan liêu, tham nhũng diễn ra ngày càng phức tạp. Như vậy, nếu báo chí thực hiện đúng công việc của mình là phản ánh sự thật trong xã hội, tiến hành phản biện thì vô hình chung, nó đã trở thành “lực lượng chống đối” với các cán bộ tha hóa, biến chất ở trên. Và như một lẽ tất nhiên, báo chí sẽ trở thành cái “gai trong mắt” của những người này. Với đặc thù mang quyền lực nhà nước, có sức mạnh công quyền, nhóm người này sẽ dễ dàng gây khó dễ, chèn ép hoạt động báo chí. Điều này khiến cho báo chí không được phát triển, thậm chí quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí – quyền được quy định trong Hiến pháp cũng không được bảo đảm.

Vụ việc nhà báo Lê Duy Phong là một vụ việc thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Nó liên quan đến sự “trong sạch” của nền báo chí nước nhà cũng như trong hoạt động của các cơ quan nhà nước Tỉnh Yên Bái. Do đó, vụ việc trên cần được điều tra một cách khách quan, công khai, minh bạch để có được một kết luận chính xác nhất. Mặt khác, chúng ta cũng phải đấu tranh với các luồng thông tin sai lệch, lợi dụng vấn đề này để chống đối Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng một xã hội Việt Nam thực sự phát triển.

CTV TAT

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video