Lùm xùm cấm 5 ca khúc: Những chuyện thật như đùa khác

18/04/2017 09:12

Cơ chế quản lý của cục có nhiều vấn đề quá lạc hậu, bất cập, thậm chí biểu hiện của cơ chế xin cho, lợi ích nhóm…

TS Lê Hồng Sơn cho rằng, từ văn bản cấm lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975, đây là dịp cần phải xem lại toàn bộ các vấn đề liên quan tới cơ chế, phương thức quản lý của cục này đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Dưới đây là phần phân tích của vị chuyên gia.

Đúng là “giọt nước tràn ly”. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đã vào cuộc. Mệnh lệnh đã quá rõ ràng, phải thu hồi văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến gồm “Cánh thiệp đầu Xuân” (Lê Dinh – Minh Kỳ), “Rừng xưa” (Lam Phương), “Chuyện buồn ngày Xuân” (Lam Phương), “Đừng gọi anh bằng chú” (ghi tên tác giả Diên An), “Con đường xưa em đi” (Châu Kỳ – Hồ Đình Phương).

Dư luận còn nhắc tới chuyện thật mà như đùa, là có thông tin của lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng bài Nối vòng tay lớn và một số ca khúc nổi tiếng chưa được cấp phép biểu diễn vì không có ai xin.

Hóa ra, lâu nay, người ta đang cấp phép biểu diễn cho từng ca khúc hay sao? Các nghệ sĩ, cả xã hội chỉ được hát, được biểu diễn ca khúc nào mà Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép? Còn ca khúc nào mà cục này chưa cấp phép thì “cấm chỉ”, không ai được quyền biểu diễn hay sao? Nghe và nghĩ tới việc này, tôi cứ tưởng như mình đang ở thời kỳ những năm 70-80 của thế kỷ trước, thời kỳ của chiến tranh và quan liêu bao cấp.

Lum xum cam 5 ca khuc: Nhung chuyen that nhu dua khac 
Nối vòng tay lớn cũng là bài hát nằm trong diện bị xem xét vì chưa được cấp phép

Thực ra, không phải tới bây giờ tôi mới nghĩ tới Cục Nghệ thuật biểu diễn như là một “điểm chưa tốt” trong quản lý, địa chỉ “xin và cho” trong quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Khi tôi còn là Cục trưởng, đứng đầu ngành kiểm tra văn bản, đã có vài ba dịp, tôi buộc phải sử dụng quyền hạn của mình để xử lý những động  thái sai trái, không phù hợp của cục này.

Hiện nay tôi vẫn nhớ như in, việc tôi xử lý một văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi các địa phương, các cơ sở, các đầu mối tổ chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Văn bản của cục này yêu cầu các địa phương, các cơ sở không cho phép hoa hậu Diễm Hương được biểu diễn. Nói nôm na là họ viện cớ hoa hậu Diễm Hương có một số sai phạm, nên đã sử dụng biện pháp cấm đoán, “bao vây cấm vận”, tiệt đường sinh sống của một công dân, không cho Diễm Hương được thực hiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong phạm vi toàn quốc.

Hồi đó, tôi đã phải rất quyết liệt để yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn hủy bỏ văn bản này vì nó vi phạm quyền hiến định dành cho một công dân trong xã hội. Đồng ý là cô Diễm Hương có sai phạm nhưng sai phạm việc gì và đến đâu thì xử lý theo quy chuẩn nấy chứ không thể tùy tiện cấm đoán hoạt động văn hóa, nghệ  thuật của người ta. Khá lâu sau khi chúng tôi lên tiếng, việc này mới được xử lý theo yêu cầu.

Nhân đây cũng nói tới một sai phạm khác cũng của Cục Nghệ thuật biểu diễn đó là vào giữa năm 2007, chính Cục này đã có Công văn số 283 yêu cầu các trường “Không cho phép các học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn nghệ thuật tại quán bar, vũ trường, quán karaoke và các tụ điểm dễ nảy sinh tệ nạn xã hội”. Tôi cũng đã buộc phải ký văn bản, trong phạm vi thẩm quyền của mình, đề nghị Bộ VH, TT& DL hủy bỏ văn bản này, bởi vì nó cũng vi phạm quyền con người, quyền công dân.

Tôi còn nhớ, lúc đó quan điểm của chúng tôi là khá rõ ràng: Việc học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn nghệ thuật có nhiều cái lợi, như rèn dũa chuyên môn, thậm chí có thêm đồng tiền quý báu, là kết quả lao động của chính các cháu để giúp vào việc trang trải sinh hoạt cuộc sống của các cháu, hỗ trợ gia đình. Đây là quyền hiến định của công dân, công dân được làm những điều mà pháp luật không cấm, được hoạt động văn hóa nghệ thuật, biểu diễn, tham gia biểu diễn theo năng lực, sở trường của mình.

Nếu cháu nào có hành vi vi phạm trong quá trình biểu diễn, dính vào tiêu cực, tệ nạn thì phải răn dạy, phải xử lý nghiêm cháu đó, đối với hành vi đó. Nếu vì biểu diễn mà lơi lỏng, trễ nãi, làm hạn chế việc học hành thì cũng cần thiết phải có biện pháp chấn chỉnh của trường và của lớp đối với cháu đó. Thậm chí các cháu nhỏ học sơ cấp, nếu các cháu muốn biểu diễn thì trường, lớp cũng nên tổ chức cho các cháu tham gia thật bài bản, thật cẩn thận, thậm chí có trách nhiệm bảo vệ các cháu khi tham gia hoạt động biểu diễn chứ không nên cấm đoán.

Cục Nghệ thuật biểu diễn có văn bản không cho các cháu học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật được biểu diễn, tham gia biểu diễn tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke… là hoàn toàn sai trái, thậm chí vi hiến. Vậy mà, việc xử lý văn bản này của Cục Nghệ thuật biểu diễn kéo dài khá lâu, khá lằng nhằng bởi vì quan điểm của cơ quan có văn bản sai phạm khá bảo thủ. Người ta còn định lôi cả Bộ trưởng vào cuộc để dọa tôi.

Ở đây cần nhấn mạnh một nguyên tắc cơ bản là công dân có quyền được làm những điều pháp luật không cấm, chứ không phải là công dân chỉ được làm những điều mà pháp luật cho phép.

Cũng có một kỷ niệm khá buồn, đó là tôi muốn phối hợp, hỗ trợ nhạc sĩ Phó Đức Phương bảo đảm quyền của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc trong việc thu tiền bản quyền của tác giả ca khúc. Kết quả cuối cùng vẫn không như mong muốn. Nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng tâm trạng lắm.

Về vấn đề này, Nghị định của Chính phủ đã khẳng định bản quyền của tác giả ca khúc. Vậy mà khi ban hành Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP, vai trò của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc, và trách nhiệm của các đầu mối tổ chức hoạt động nghệ thuật, biểu diễn lại không được ghi nhận một cách phù hợp. Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc không được tạo điều kiện để thực hiện thuận lợi vai trò, trách nhiệm của mình. Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã phải “than rằng” như vậy là sai hết tinh thần nghị định, gạt các tác giả ra ngoài, không đúng với quy định của Chính phủ.

Ở đây tôi xin nhấn mạnh trách nhiệm tham mưu và trình dự thảo thông tư này cũng chính là Cục Nghệ thuật biểu diễn, vậy bây giờ nếu xem xét cả hệ thống thể chế thuộc lĩnh vực quản lý của Cục Nghệ thuật biểu diễn thì đây cũng là một nội dung cần quan tâm, xử lý cho phù hợp. Đặc biệt, phải xem xét trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trình dự thảo văn bản.

Nếu kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của Cục Nghệ thuật biểu diễn, rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, người hoạt động văn hóa nghệ thuật đều có chung một cảm nhận đó là họ nhìn nhận nơi đây như một địa chỉ của “cửa quyền”, của “cơ chế xin cho”, o ép, kiểm duyệt đến từng chi tiết các hoạt động của các nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu. Nhất cử, nhất động đều theo hướng xin phép và cho phép. Người ta tạo cơ chế để phê duyệt từng chương trình biểu diễn, trình diễn, thậm chí còn phê duyệt từng nhân sự để cho hay không cho đi thi tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Nhiều người còn cho rằng cơ chế của Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành hay tham mưu ban hành là rất nặng nề, ép buộc, quá lạc hậu, bất cập trong điều kiện hiện nay. Thậm chí dư luận cho rằng, còn có những cơ chế được tạo ra lâu nay có dấu hiệu vi hiến, xâm phạm các quyền hoạt động văn hóa, nghệ thuật của người dân.

Vừa rồi rất đáng mừng là Bộ VH, TT&DL đã kịp thời có văn bản yêu cầu xử lý văn bản sai trái của Cục Nghệ thuật biểu diễn đối với một số ca khúc (Quyết định số 20/QĐ-NTBD ngày 22/3/2017 của Cục Nghệ thuật biểu diễn).

Bộ cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân có sai phạm và cũng đã yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ trong việc hoàn thiện văn bản QPPL về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát…

Nhân dịp này, tôi cũng muốn nêu ra một vài thông tin với tinh thần là việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm tại Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng như yêu cầu phối hợp, hoàn thiện, văn bản, thể chế quản lý các bài hát mới chỉ là một phần, một điểm nóng. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp cần phải xem lại toàn bộ các vấn đề liên quan tới cơ chế, phương thức quản lý của cục này đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Khá nhiều ví dụ thực tiễn nêu trên cho thấy cơ chế quản lý lĩnh vực thuộc chức năng của cục có nhiều vấn đề quá lạc hậu, bất cập, thậm chí biểu hiện của cơ chế xin cho, lợi ích nhóm, lợi ích ngành, không phù hợp với các nguyên tắc hiến định đã được ghi nhận tại Hiến pháp 2013, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp mang tính hiến định của công dân trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

TS Lê Hồng Sơn – nguyên Cục trưởng Cục KTVB, Bộ Tư pháp

(Theo Đất Việt)

 

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video