Lời nói của cán bộ đi đôi với hành động: Còn quá ít trong bộ máy nhà nước

16/11/2017 15:01

Lời nói khi được người lãnh đạo nói ra sẽ luôn là thước đo để người dân có thể đánh giá được năng lực làm việc của người đó. Vì nếu như họ không thể làm được như những gì họ đã nói để lấy lòng tin của nhân dân, đương nhiên họ không xứng đáng được làm người lãnh đạo của đất nước. Đối chiếu với tình hình hiện nay ở Việt Nam, những phát ngôn ấn tượng của các lãnh đạo có lẽ không thiếu, thậm chí còn gây được ấn tượng lớn trong xã hội. Thế nhưng, việc thực hiện những phát biểu đó thì còn khá hạn chế.


Lời nói đi đôi với hành động: Còn quá ít

Người tiêu biểu cho việc “lời nói đi đôi với hành động” mà chúng ta phải nhắc đến chính là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Với lời hứa sẽ xây dựng 1 chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động vì dân, thủ tướng đã có rất nhiều những việc làm để hiện thực hóa lời hứa này. Ông thường xuyên tiếp xúc đối thoại với các doanh nghiệp, hiểu rõ được những tâm tư nguyện vọng của họ và cũng đưa ra rất nhiều phương án để cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng chỉ đạo rất sát sao việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ để giúp giảm bớt khó khăn cho người dân. Và đặc biệt, quyết định gần đây nhất, việc bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, mỗi người dân sẽ có mã số cá nhân riêng để quản lý cũng như dùng trong các thủ tục hành chính được coi là quyết định mang tính chất đột phá. Việc đó chắc chắn sẽ giảm bớt những thủ tục rườm rà cho người dân, đồng thời xóa bỏ nốt tàn dư còn sót lại từ thời kỳ bao cấp mà bị rất nhiều nước trên thế giới lên án, chính là “sổ hộ khẩu” sẽ giúp khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc đổi mới toàn diện đất nước mà ở đây là trong phương thức quản lý cư trú của người dân.

Những việc làm trên đây đã đem lại cho người dân sự tin tưởng vào quyết tâm của những người lãnh đạo và 1 tương lai tươi sáng cho đất nước, có thể hiện thực hóa khát khao biến Việt Nam trở thành “con rồng châu Á”. Thế nhưng, điều đáng tiếc là những việc đó xuất hiện chưa nhiều, mà vấn đề phổ biến hiện nay là việc lãnh đạo nói một đằng, làm một nẻo hoặc không thể chỉ đạo được cấp dưới làm theo những mục tiêu mà họ đề ra.

Người thứ 2 tiêu biểu cho việc “lời nói đi đôi với hành động” chính là ông Đoàn Ngọc Hải. Quyết tâm đòi lại vỉa hè cho người đi bộ được ông thể hiện trong cả lời nói lẫn hành động. Chiến dịch dọn dẹp vỉa hè do ông chỉ đạo không bỏ sót bất cứ 1 ai, dù đó là cơ quan nhà nước hay những cửa hàng của người dân. Việc làm này được sự ủng hộ rất lớn của dư luận trong nước. Thế nhưng, không biết có phải những vị cán bộ thấy “nóng mắt” với việc làm này không mà họ liên tục gây khó dễ cho ông Hải. Đầu tiên là quyết định mọi hoạt động đều phải lên kế hoạch, phương án dựa theo đề xuất của UBND 10 phường. Quyết định này có thể coi như là “trói chân” ông Hải trong việc don dẹp vỉa hè. Đó là chưa kể việc đó sẽ là cái cớ để những vị công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” được tổ chức thêm những cuộc họp vô bổ, gây lãng phí ngân sách nhà nước, còn tạo điều kiện để những tổ chức làm sai có cơ hôi lên kế hoạch chuẩn bị ứng phó.

Nói thẳng ra, trước đó rất nhiều lần họp bàn phương thức xử lý nhưng mà có lần nào thành công đâu, chỉ đến khi ông Hải đi bất chợt, gặp ai xử đấy thì hiệu quả mới xuất hiện rõ nét. Và thứ 2, đó là có những cán bộ dưới quyển ông vẫn đang ngang nhiên nhận tiền bảo kê để cho việc lấn chiếm vỉa hè, mà tiêu biểu là ông Phạm Nguyên Vũ với vụ việc mới bị phát giác gần đây. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng chỉ cần ông Hải giữ vững quyết tâm thì không gì là không làm được vì người dân luôn ở bên ông.

Chiến dịch dọn dẹp vỉa hè do ông Hải chỉ đạo không bỏ sót bất cứ 1 ai, dù đó là cơ quan nhà nước hay những cửa hàng của người dân. Việc làm này được sự ủng hộ rất lớn của dư luận trong nước.
Chiến dịch dọn dẹp vỉa hè do ông Hải chỉ đạo không bỏ sót bất cứ 1 ai, dù đó là cơ quan nhà nước hay những cửa hàng của người dân. Việc làm này được sự ủng hộ rất lớn của dư luận trong nước.

Quá nhiều những lời nói trái ngược với hành động

Đây chính là tình trạng vô cùng phổ biến trong hàng ngũ cán bộ của ta. Khi đứng trước người dân, họ phát ngôn những bài phát biểu vô cùng hùng hồn, thể hiện 1 sự quyết tâm rất lớn trong những phát ngôn mà họ đưa ra. Thế nhưng, như 1 thói quen, sau những phát ngôn đầy sức thuyết phục đó, những việc họ làm hoặc là không đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân hay thậm chí là đi ngược lại với những phát ngôn đó khiến cho người dân vô cùng bức xúc.

Đầu tiên phải kể đến ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng. Với tư cách là 1 trong những người lãnh đạo cuộc chiến chống tham nhũng của đất nước, ông đã từng có những tuyên bố vô cùng sắt đá, thể hiện quyết tâm làm rõ đến cùng trong những vụ việc liên quan đến tài sản không rõ nguồn gốc của cán bộ như vụ Trần Vũ Quỳnh Anh hay Phạm Sỹ Quý. Điển hình như vụ ông Phạm Sỹ Quý, ông Đạt từng nói sẽ thanh tra rõ nguồn gốc tài sản cũng như việc điều tra số tiền 20 tỷ mà ông Quý nói là vay của nhân hàng. Thế nhưng, việc thanh tra thì bị lùi hết lần này đến lần khác.

Đáng chú ý là, việc công bố kết quả thanh tra không rõ là cần những thủ tục rườm rà thế nào khi mà kết quả thanh tra thì đã có, chỉ còn việc đọc cho người dân biết để yên lòng mà cũng phải qua quá nhiều thủ tục pháp lý! Hay có nhiều điểm trong bản báo cáo vẫn chưa hợp lý, sợ người dân phản đối nên phải dành thêm thời gian để chỉnh sửa. Mà thôi, dù có nói thế nào thì cuối cùng người dân cũng có được kết quả thanh tra tội trạng chính thức của ông Quý. Tuy nhiên, chỉ biết được rằng ông Quý kê khai tài sản thiếu trung thực là cái sai duy nhất của ông ta. Còn về tài sản thì nói là không có cơ sở để thanh tra khối tài sản cũng như không thấy đả động gì đến việc ông Quý làm thế nào mà vay được ngân hàng những 20 tỷ đồng.

Những biệt phủ của quan tham tồn tại trên mồ hôi, nước mắt của người dân nhưng dường như chưa bao giờ chủ nhân bị trừng phạt thích đáng
Những biệt phủ của quan tham tồn tại trên mồ hôi, nước mắt của người dân nhưng dường như chưa bao giờ chủ nhân bị trừng phạt thích đáng

Thật lạ là trước đó trong vụ Trần Vũ Quỳnh Anh, thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng nói là không có cơ sở để thanh tra khối tài sản của bà ta, mà các cơ quan cấp trên cũng không có động thái phản ứng gì. Hóa ra, nói là quyết tâm phòng chống tham nhũng mà lúc nào cũng không có cơ sở để kiểm tra tài sản thì không hiểu mấy ông có thể làm được gì trong cuộc chiến chống tham nhũng này? Đấy là chưa hết, sau khi Chủ tịch tỉnh Yên Bái công bố hình thức kỷ luật của ông Phạm Sỹ Quý, 1 hình thức không biết có nên gọi là kỷ luật hay không nữa: cắt các chức vụ của ông ta tại sở TN-MT Yên Bái nhưng lại điều chuyển ông về giữ chức Phó chánh văn phòng HĐND.

Sau đó, tự Chủ tịch Yên Bái nói rằng đã giải quyết vụ việc rất kịp thời, quyết liệt với những kết luận của thanh tra chính phủ. Và rồi bản thân ông Đạt còn góp thêm 1 câu mà tôi nghĩ bất cứ người dân nào cũng vô cùng bức xúc: “Kỷ luật ông Phạm Sỹ Quý như vậy là nghiêm minh”. Rồi lại còn khẳng định quá trình thanh tra vô cùng khách quan, đã làm rõ toàn bộ các sai phạm của những cá nhân liên quan. Chủ tịch Yên Bái còn cho rằng việc thi hành kỷ luật ông Quý không có “vùng cấm”, không chịu bất cứ sức ép nào. Xin lỗi các ông nói thế có thấy chấp nhận được không. Việc các ông thanh tra có hợp lý hay không thì hãy xem phản ứng của nhân dân đi, có bất cứ người nào đồng tình không. Các ông đưa 1 người tham nhũng về làm việc tại HĐND, cơ quan đại diện cho người dân sau khi ông ta đã làm khổ không biết bao nhiêu người dân tại Yên Bái, 1 trong những tỉnh nghèo nhất ở đất nước ta, 1 người mà trước khi bị kết luận sai phạm còn bao biện cho hành động của mình chứ đâu có chịu nhận lỗi rồi sau đó với cái hình thức kỷ luật vớ vẩn đó, ông ta chấp nhận thì các ông bảo là biết hối lỗi hỏi ai có thể chấp nhận được.

Giờ đây, có lẽ chúng ta nên xem xét đến việc xử tội những kẻ làm không tròn trách nhiệm, trong bộ máy nhà nước, lại còn thích tự khen bản thân mình mà ông cục trưởng Phạm Trọng Đạt sẽ có vinh dự là người đầu tiên được nêu tên. Nếu coi đất nước là 1 nhà hàng lớn, việc ông Đạt làm chả qua là có nhiều nồi canh trong nhà hàng, nồi nào cũng có rất nhiều sâu, bắt được 1 con sâu đã khó nhưng ông ta lại nâng niu nó và đem bỏ lại vào 1 nồi canh khác mà thôi. Ai mà biết được liệu Phạm Sỹ Quý sẽ gây ra thêm tội trạng nào khi làm ở HĐND cơ chứ.

Ở 2 vụ bà Quỳnh Anh và ông Phạm Sỹ Quý, sau khi công bố kết quả thanh tra và những hình thức kỷ luật đối với những cá nhân liên quan, rất nhiều bức xúc đã bùng lên trong dư luận, nhiều ý kiến yêu cầu tổng bí thư phải lên tiếng cũng như Ủy ban kiển tra Trung ương phải vào cuộc làm rõ chuyện này, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào. Và có vẻ như lúc này, ông Trọng đang mắc phải 1 chứng bệnh mà rất nhiều quan chức từng mắc phải, đó là bệnh quan liêu. Những cuộc tiếp xúc cử tri của ông thường chỉ được rất nhiều người biết đến qua thời sự, và những người mà góp mặt trong đó thường là những người cao tuổi chứ tuyệt nhiên hầu như không có bất cứ người trẻ nào tham gia trong khi đó mới là những chủ nhân tương lai của đất nước, những người có nhiều bức xúc cũng như dễ bị đối tượng xấu lợi dụng để làm tổn hại đến đất nước nhất. Hơn nữa, trong những cuộc gặp mặt này, những cử tri “được lựa chọn” để góp mặt cũng chỉ góp ý rất chung chung, không rõ ràng sự bức xúc đang lan tỏa trong xã hội, khiến những người lãnh đạo nghĩ rằng niềm tin của họ vào sự lãnh đạo của Đảng là rất lớn nhưng thực chất hiện nay, số lượng lớn người dân không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc chống tham nhũng của Đảng ta. Điều đó là vô cùng nguy hiểm vì các đối tượng xấu có thể lợi dụng để kích động nhân dân.

Ngoài ra, cũng phải kể đến gần như tất cả các quan chức thuộc Chính phủ. Chúng ta luôn tự hào với thành tích tăng trưởng kinh tế ở nước ta nhưng không hiểu họ có nghĩ rằng chúng ta còn có thể phát triển hơn nữa nếu thay đổi cách thức quản lý của chúng ta. Chúng ta muốn cải thiện khu vực kinh tế nhà nước nhưng lại không chịu thay đổi cách thức kỷ luật những người làm trong khu vực kinh tế đó. Liệu có nơi nào mà tập đoàn luôn báo lỗ đến hàng nghìn tỷ nhưng những lãnh đạo vẫn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế của mình hay không? Trong khi còn rất nhiều người tài thì chúng ta không bao giờ chịu tìm kiếm mà những lãnh đạo tập đoàn kinh tế nhà nước đó thường phải là những người đã có những chức vụ trong bộ máy nhà nước, tại sao chúng ta lại không tổ chức những cuộc thi tuyển để tìm người tài?

Chúng ta không thể lúc nào cũng chỉ trong chờ vào phương án cổ phần hóa được vì việc đó cần phải có thời gian. Ngoài ra, còn 1 vấn đề từng rất nóng, đó là việc giải quyết sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất. Đến thời điểm này thì không có bất cứ ai đả động gì đến chuyện đó mà chỉ tập trung vào dự án sân bay Long Thành – dự án tốn rất nhiều tiền đầu tư cũng như phải mất thời gian xây dựng trong khi lượng khách quốc tế đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng tăng cũng như sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn tiềm năng khai thác rất lớn.

Nói tóm lại, việc phát ngôn của lãnh đạo luôn là thứ được người dân chú ý nhiều nhất. Phát ngôn hay, hợp ý dân thôi là chưa đủ, còn cần phải thể hiện ở chính hành động của chính những người lãnh đạo, vì nếu hành động trái với lời hứa của mình, hậu quả chính là đánh mất lòng tin của nhân dân, còn nguy hiểm hơn nhiều với việc phát ngôn không hợp ý dân. Vì vậy, hy vọng những lãnh đạo đất nước hãy cẩn thận hơn với những hành động của mình, đừng để chỉ có những người đứng đầu đất nước mới làm còn những cấp dưới lại phá đi công sức của họ.

CTV namlh4

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video