Lát đá vỉa hè “đồng tiền được luân chuyển có quy trình”

27/11/2017 16:32

Những ngày qua, câu chuyện về đá “siêu bền” gần trăm năm nhưng chỉ thọ được vài tháng tại Hà Nội đang trở thành vấn đề nóng của dư luận. Nhiều người dân băn khoăn rằng không biết tại sao công việc chỉ là làm cho vỉa hè được sạch đẹp để người dân đi lại dễ dàng mà lại tốn nhiều công sức và tiền của đến vây? Tại sao lại cứ thay hết gạch này đến đá kia và rồi thì cứ được vài bận lại hư hỏng, lại làm mới? Liệu có phải đây là cách tiêu tiền mới hay không, cách đồng tiền được luân chuyển đúng quy trình hay không?

Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, đường Bà Triệu, một số vị trí đá lát tự nhiên đã có nhiều vết nứt.
Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, đường Bà Triệu, một số vị trí đá lát tự nhiên đã có nhiều vết nứt.

Để sắp xếp lại vỉa hè, lòng đường, nhằm tôn tạo nhiều tuyến đường, nhiều tuyến phố trên 12 quận, giới chức thành phố đã có chủ trương lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên thay vì gạch như trước đây và điều đặc biệt hơn cả là loại đá tự nhiên này được Hà Nội nhận định là có độ bền từ 50-70 năm. Chỉ cần nghe đến độ bền từ 50 – 70 năm thôi, chắc hẳn nhiều giới chức của thành phố cũng như người dân Hà thành không khỏi vui mừng khôn xiết. Vì sao lại vậy, chắc hẳn không chỉ người dân Hà Nội mà còn rất nhiều người dân sống tại các thành phố khác đều biết, vỉa hè tại các thành phố lớn đã được thay áo mới không biết bao nhiêu lần rồi. Từ gạch xi măng vuông, gạch con sâu, gạch lục giác… Và cứ được vài tháng, một năm là nào bong, tróc, lún, vỡ, có khi lóc cả mảng rộng trơ cả đất, tạo nên một hình ảnh không mấy thiện cảm chút nào, thế rồi để khắc phục tình trạng ấy sang năm lại thấy cạy lên làm lại, lại thay cho vỉa hè một chiếc áo mới tinh tươm. Nguyên nhân của tất cả những lần đào lên, lát lại ấy đều được giới chức thành phố đưa ra một cách thuyết phục và hợp lý đó là do vỉa hè không chỉ dành riêng cho người đi bộ, mà nó còn được dùng cho các phương tiện giao thông đi lại như lòng đường, cộng thêm với cốt nên yếu không vững chắc, do sử dụng sai công năng nên mới dẫn đến vấn đề như vậy. Và rồi lý do ấy cũng lại được đưa ra để giải thích cho lý do tại sao loại đá mới có độ bền tới 60-70 năm lại có tuổi thọ ngắn đến vậy ở nước ta.

Thực sự với bằng ấy lý do được đưa ra làm cho người dân chỉ biết “cười ra nước mắt”. Lỗi chính thực sự thuộc về những người làm chủ dự án, về sự quản lý của giới chức thành phố thế nhưng bây giờ lại thuộc về các yếu tố của người dân, của ngoại cảnh. Thử hỏi, nếu như vấn đề thực sự là ở cốt nền yếu thì tại sao là những người nắm vững về chuyên môn, về kỹ thuật mà lại không có phương án xử lý triệt để và để rồi khi xảy ra sự cố, hỏng hóc mới nêu ra vấn đề. Phải chăng là những người làm chủ đầu tư, những người thi công, thiết kế không đủ năng lực, trình độ, cũng như chuyên môn nên mới xảy ra vấn đề như vậy?

Tiếp đến là những người làm công tác quản lý đã thực sự làm đúng chức trách của mình chưa, khi làm một dự án lớn, tất cả đều được họp bàn, tính toán kỹ lưỡng, có phương án xây dựng, đảm bảo cũng như thiết kế, chất lượng của công trình như thế nào. Tất cả những điều ấy đều phải được làm một cách chính xác, công tâm và đúng quy trình. Nếu như đúng quy trình thì tại sao lại giải thích một cách máy móc như vậy? tại sao đến khi xảy ra sự cố mới nếu lên tích chất của vấn đề.

Hơn nữa, tại sao không thay vì chi ngân sách cho 6 tháng, một năm lát vỉa hè một lần, TP có thể tăng ngân sách lên một ít thôi cũng đủ sức gia cố vỉa hè đảm bảo xe tải chạy lên cũng không vấn đề gì trong thời gian dài vài năm mà không phải lát lại vỉa hè. Hay chăng là số tiền bỏ ra để lát lại vỉa hè quá nhỏ bé so với số tiền bỏ ra để gia cố nền vỉa hè. Hay những người làm công tác lãnh đạo của thành phố không nhìn nhận ra điều này, hoặc nếu có nhìn ra những cũng “đánh trống bỏ dùi”, làm việc một cách hời hợt, chủ quan, và hơn nữa là nếu làm chắc chắn rồi thì nguồn tiền sẽ khó nghĩ ra cách để có thể luân chuyển một cách chính đáng.

Về nguồn kinh phí đầu tư, theo Sở Xây dựng, một số dự án hạ tầng kỹ thuật mới tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông đã lát vỉa hè bằng đá tự nhiên với kinh phí lát đá vỉa hè dao động từ hơn 475.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/m2 (tùy đoạn vỉa hè rộng hẹp). Tuy nhiên, con số cụ thể như thế nào thì chưa được công khai và cũng không ai nắm rõ được trừ những người làm công tác dự án. Thế nhưng, chỉ cần nhìn con số tính theo m2 kia thôi, nếu như tính ra diện tích của tất cả các tuyến vỉa hè sẽ được làm thì không biết sẽ lớn đến thế nào. Và thực sự thì số tiền thu chi thực chất cho dự án thế nào cũng không ai được nắm rõ. Nhưng có một điều mà người dân thấy rõ nhất đó là sự lãng phí quá lớn nằm trong các dự án này, lãng phí về tiền của, về nhân công. Sau rất nhiều dự án đào lên lấp xuống ấy, chưa có con số thực tế nhưng chắc hẳn ngân sách để chi cho mỗi dự án cũng lên đến con số hàng tỷ đồng, và cứ như vậy mỗi năm chúng ta lại tốn bằng ấy có khi năm sau nhiều hơn năm trước. Như vậy, chẳng phải là quá lãng phí, quá bất cập hay sao?. Mặc dù bất cập như vậy, lãng phí đến như vậy nhưng có một điều mà người dân thấy khó hiểu hơn nữa đó là các dự án như thế vẫn luôn được tiếp tục thực hiện, tiền của cứ thế khoác áo ra đi, ngân sách thì ngày càng thâm hụt, còn nỗi khổ của người dân thì mãi không được giải quyết triệt để.

Vì sao một vấn đề không lớn mà lại giải quyết hết năm này đến năm khác không xong, tại sao lại cứ để lãng phí diễn ra một cách vô tội vạ như vậy? Sau mỗi dự án như thế chẳng nhẽ chúng ta chưa rút ra được bất cứ một kinh nghiệm gì hay sao? Tại sao lại không thể quy trách nhiệm cho bất kỳ một ai sau mỗi dự án sai phạm, lãng phí đến như vậy? Tại sao lại luôn có một cái lý do nào đó được đưa ra để làm bình phong, chắn đỡ hết mọi thứ. Chúng ta sẽ còn để tình trạng này đến bao giờ nữa, Liệu rằng trong các dự án này có sự câu kết, lợi ích nhóm giữa cơ quan quản lý, với cơ quan thực thi, thực hiện hay không? Mà sao chưa có bất kỳ cá nhân tổ chức nào phải đứng ra chịu trách nhiệm về những sự cố này.

Việc tôn tạo, làm đẹp cho thành phố, làm lợi cho cộng đồng là rất tốt, rất cần thiết, nhưng thực hiện như thế nào, triển khai ra sao, công tác giám sát, quản lý như thế nào, chất lượng và hiệu quả của dự án đạt được mới là điều quan trọng nhất. Không thể dùng những dự án có tính chất thường xuyên, liên tục như thế này để luân chuyển nguồn vốn ngân sách của nhà nước được, thay vì việc ngồi vẽ ra các dự án chưa thực sự thực chất, không có tính hiệu quả cao khi thực hiện thì tốt nhất điều chúng ta cần là một phương án, kế hoạch hiệu quả nhất, đỡ tốn kém nhất và chất lượng nhất.

Đất nước chúng ta còn nghèo, người dân còn nghèo nên cần thiết là những dự án thực chất giúp người dân ngày càng phát triển, đát nước phát triển chứ không phải là những dự án chỉ góp phần làm đẹp, không mang tính hiệu quả, cũng như tạo cơ hội cho lợi ích nhóm, vòi bạch tuộc lên ngôi.

Cộng tác viên Phương Đông

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video