Las Vegas – Gửi tiền và đời cho cát bụi

03/10/2017 09:59

Dịp Noel năm 2009, tôi cùng một số bạn bè du lịch mấy nơi như Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles, Hollywood và Disneyland. Nay có vụ xả súng đẫm máu, xin đăng lại để bạn đọc biết thêm về vùng đất này.

Dù lỳ lợm không chơi bạc nhưng chuyến đi đó tôi đánh mất ba lô với toàn bộ máy ảnh, máy quay chắc cỡ vài ngàn đô. Hôm qua những người vui chơi sân khách sạn Mandalay thì gửi đời vào gió bụi bởi kẻ sát nhân.

Sòng bạc ở Las Vegas
Sòng bạc ở Las Vegas

Hoa Kỳ có thủ đô Washington DC là trung tâm chính trị, ngoại giao và hành chính, nơi mà những nhân viên comple cổ cồn, vẻ mặt trịnh trọng, đang âm thầm giúp nước Mỹ thu phục thế giới, kể cả tiền bạc.

Ngược lại, New York , Chicago hay Los Angeles là trung tâm thương mại nhộn nhịp, thời gian ở nơi đó là vàng, ai cũng tất bật kiếm tiền cho thật nhiều.

Las Vegas sôi động khác thường nhưng với mục đích giúp người ta tốn thời gian tiêu tiền tại một mê cung, chốn ăn chơi tốn kém nhất thế giới. Rất nhiều đồng đô la kiếm được ở nơi khác đã được thành phố giữa sa mạc này biến thành cát bụi.

Từ Washington DC, sau 5 giờ bay liên tục, Las Vegas trong đêm hiện ra như một thành phố thiên thần giữa sa mạc Nevada. Với tốc độ 120Km/giờ, đi từ Los Angeles, phải mất 5 giờ lái xe hơi.

Tối chủ Nhật, đi từ California về Las Vegas, trên xa lộ 15, đã 11 giờ đêm nhưng đường vượt qua sa mạc vẫn đông nghịt, đèn xe hơi sáng rực trời. Đôi lúc tắc đường như Hà Nội. Cả hai phía có hàng triệu xe hơi nối đuôi nhau. Trong số đó, có người vừa đi chơi bạc về và kẻ sắp đến casino thử may rủi.

Las Vegas rộng khoảng 340km2 với 1,8 triệu dân, phần đông do người California chuyển đến. Riêng trung tâm thành phố có nửa triệu dân.

Nẳm trên độ cao 600m so với mực nước biển, cả vùng khô cằn, đá sỏi, bụi cát. Với độ nóng trung bình 40oC về mùa Hè và lạnh 14oC trong mùa Đông, chỉ có cây gai dại mọc lúp súp, nước khan hiếm giữa sa mạc mênh mông hàng triệu km vuông kéo từ California, Nevada và Arizona.

Las Vegas sắp kỷ niệm 100 năm (1911). Tầm nhìn xa trông rộng của người xưa muốn biến sa mạc thành một chốn giải trí, ăn chơi, đánh bạc, thu tiền cho nước Mỹ, nay đã thành hiện thực.

Những khách sạn năm sao khổng lồ với đường nét kiến trúc thật khó tưởng tượng của người bình thường. Trang trí sảnh, nội thất hay hành lang nối liền các phòng rộng mênh mông đầy các máy đánh bạc, bàn chơi poker, cho chục ngàn người tham gia.

Ngoài kia là sa mạc khô cằn, nhưng bên trong là một thế giới đâu đó ở Paris với Tour Eiffel, Cairo với Kim tự tháp, vùng Venice với những du thuyền, mà mỗi lái đò là một ca sỹ như Robertino Loreti hát “Santa Lucia” hay giọng tenor của Luciano Pavarotti trong Opera. Khó tin người ta có thể tạo một con sông trong khách sạn.

Tất cả các dịch vụ ở đây đều giúp bạn tiêu tiền thuận lợi. Lên thuyền đi 5 phút mất 22$. Vào Madame Tussauds để chụp ảnh với các nhân vật nổi tiếng làm bằng nhựa cũng mất vài chục. Ly Starbucks café với giá gấp 3 lần so với ở DC.

Hiếm có khách sạn nào trên thế giới cho phép đỗ xe hơi miễn phí, nhưng riêng Las Vegas, ai tò mò cứ việc lái xe thẳng vào gara vì người quản lý tin rằng, bạn tới đây là để giúp họ làm giầu.

Khách sạn sang trọng giúp người ta quên cả thời gian và không gian bên ngoài, đầu óc mụ mẫm vì những đồng tiền. Giữa sa mạc khô cằn, không có gì để vãn cảnh, ngoài việc ăn uống, đủ loại giải trí kiểu “người lớn”, khách tha hồ thâu đêm vào những canh bạc đầy may rủi. Thành phố không bao giờ ngủ.

Người bỏ ra 100,000$, kẻ dùng 1$ với cùng một mục đích là kiếm tiền nhanh chóng. Sang trọng là các khách VIP có phòng riêng, không hiểu vào đó thì cần bao nhiêu trong túi. Chỗ công cộng có thể thấy người ngồi chơi súc sắc, poker, sấp ngửa ngồi đăm chiêu bên sấp tiền 100$.

Trò chơi ưa thích của khách “vui là chính” là đút tờ 1 đô la, mỗi lần ấn nút mất 5 xu, chơi mỏi tay. Trong 20 lần thế nào người chơi cũng thắng vài cú. Có khi thành 3$ và may mắn được vài chục đô. Nhưng khi người chơi đứng dậy thì 1$ kia cũng mất và tiền “thắng” cũng gửi lại cho khách sạn vì mấy ai thấy đang đỏ bạc lại ngừng chơi. Parking tưởng là miễn phí, nhưng thật ra, với một số đông, thường là rất đắt.

Các máy “đỏ đen” đặt khắp nơi, nơi chờ trong sân bay, sảnh khách sạn, trong cả cửa hàng thực phẩm hay tạp hóa nghiêm túc như CVS. Las Vegas luôn cho bạn nghĩ, tiền có thể tìm thấy trong nháy mắt mà không cần chút mồ hôi nào.

Nơi đây kiếm tiền nhanh và mất tiền nhanh, lễ cưới nhanh, ly dị cũng nhanh, tốc độ sống chóng mặt, ít thấy trên thế giới.

Phở Las Vegas
Phở Las Vegas

Các đôi tình nhân muốn cưới nhau tiện lợi và rẻ tiền. Có những trung tâm môi giới ghép đôi và tổ chức lễ cưới chóng vánh. Hưởng tuần trăng mật vội vã và lao sang sòng bạc để giải trí.

Las Vegas có tỷ lệ ly dị cao nhất thế giới. Phải chăng, là chốn ăn chơi, đồng tiền mất của kẻ này, lại sang túi kẻ khác, nên nhiều gia đình tan vỡ. Để ly dị tại các bang khác của Hoa Kỳ có thể rất khó và rất đắt. Nhưng tới đây, các đôi có thể chia tay một cách hợp pháp, ít tốn kém lại được luật pháp công nhận.

Tỷ lệ tự tử cao nhất nước Mỹ. Người Las Vegas đi nơi khác sinh sống cũng dễ quyên sinh. Có lẽ vì ở nơi mới, họ không kiếm tiền nhanh hay tìm được sòng bạc giải trí hay chăng. Và người tới thăm Las Vegas cũng có tỷ lệ nhẩy lầu gấp đôi so với các thành phố khác.

Dẫu vậy, ai đến Las Vegas đều…chiến thắng. Có người được hàng trăm ngàn đô la, dù số này rất hiếm. Người khác thắng vì đã chơi rất ít nên…mất ít. Ai nhẵn túi vẫn…thắng, vì không còn cơ hội để thua, hoặc nhảy lầu để lại món nợ cho hậu thế nên vẫn…thắng.

Không tiêu gì cả là kẻ thắng lớn nhất vì đã thuộc lòng câu ca “cờ bạc là bác thằng bần”. Kẻ lỳ lợm nhất ở Las Vegas ngày hôm nay là tác giả viết bài này, không bỏ ra xu nào cho sòng bạc dù lão gửi xe hơi miễn phí.

Góc phố trung tâm Casino
Góc phố trung tâm Casino

Nhưng rồi trong lúc đợi ở sân bay trở về Washington DC, cô bạn blogger Thanh Chung ở New York cho 1$ để thử vận may với máy đánh bạc. Sau 20 phút đã lên được 2$, nhưng trước khi máy bay cất cánh, trong tài khoản còn lại 25 xu. In “chứng chỉ 25 cent” để làm kỷ niệm rằng “rắn mặt” như HM vẫn bị sòng bạc Las Vegas đánh lừa. Nhưng Thanh Chung động viên “đen bạc đỏ tình, anh ạ”.

Nói thế thôi, có dịp lần sau tới chiêm ngưỡng lâu đài xây trên cát Las Vegas và những cuộc đỏ đen trong những khách sạn 5 sao, thế nào tôi cũng thử để bị mất lần nữa.

Khi kết thúc entry này trên máy bay, lấy hành lý, tôi chợt phát hiện, chiếc ba lô nhỏ đựng chiếc máy ảnh đã bị bỏ quên ở sân bay Las Vegas vì mải mê với casino. Chiếc Canon Rebel này đã đi chu du khắp thế giới để bạn đọc của blog HM được xem những cảnh lạ đó đây. May mà các ảnh chụp trước đã lưu vào máy tính.

Tôi rút ra một kết luận đơn giản, ai đến Las Vegas, dù cách này hay cách khác, đều mang tiền kiếm được trả về cho cát bụi sa mạc của miền Tây hoang dã.

Las Vegas là miền đất do người da đỏ quản lý và chỉ họ mới được mở casino. Người da trắng dựa vào da đỏ để mở sòng bài. Đó là lý do tại sao là Las Vegas và miền tây hoang dã lắm sòng bài.

CTV Hiệu Minh

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM