Kỳ tích Olympic 2017: Tự hào, nhưng cũng lắm nỗi lo

31/07/2017 10:49

Trong những ngày qua, người Việt Nam chúng ta ở trong hay ngoài nước đón nhận những kỳ tích Olympic 2017 với tinh thần và suy nghĩ ít nhiều có khác nhau. Phần thì tự hào, vui mừng vì các em mang lại niềm vui lớn cho dân tộc nói chung, phần thì lo lắng vì nhiều lẽ.

Cả 5 em đoàn Vật lý đều giành Huy chương
Cả 5 em đoàn Vật lý đều giành Huy chương

Hai đoàn cuối cùng là Sinh học và Tin học cũng đã lên đường. Và theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2017 diễn ra tại Vương quốc Anh, có 3 trong 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam đoạt được huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

Suốt mấy chục năm qua, vì thành tích mà một hệ thống trường chuyên xuất hiện. Các em được được lựa chọn hết sức kỹ càng từ các kỳ thi ở địa phương cũng như quốc gia, qua rất nhiều vòng thi. Để rồi, dường như ở bất kỳ giải quốc tế nào, học sinh Việt Nam cũng dành được những thứ hạng cao, điều đó luôn khiến cho chúng ta không nhiều thì ít cũng thấy tự hào. Nó minh chứng cho tinh thần hiếu học của dân tộc Việt.

Vinh quang này trước hết thuộc về các em học sinh đã giành được huy chương Olympic quốc tế và gia đình, thuộc về các thầy cô giáo, các nhà tổ chức, quản lý…đã có công dạy dỗ và đào tạo các em. Cao hơn, vinh quang này thuộc về cả dân tộc Việt Nam chúng ta.

Không ai có thể phủ nhận đây là những học sinh rất giỏi của đất nước, là tấm gương sáng về sự chuyên cần, sáng tạo cả. Nhưng, đây vẫn chỉ là cuộc chơi giao lưu của học sinh cấp bậc phổ thông các nước. Ngay chính GS TSKH Trần Văn Nhung – Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nói rằng: “Thành tích của Việt Nam tại các Olympic quốc tế cho thấy, mặc dù nền giáo dục nước ta vẫn còn những yếu kém và phải tiếp tục phấn đấu vươn lên, nhưng chúng ta có thể đào tạo trình độ phổ thông đạt đỉnh cao quốc tế, mặc dù có thể chưa đại trà”.

Tuy nhiên, song song với niềm vui đó là những mối lo hiện hữu trước mắt chúng ta.

Một trong những nỗi lo "chảy máu chất xám" luôn hiện hữu
Một trong những nỗi lo “chảy máu chất xám” luôn hiện hữu

Một thực tế không mấy vui, khi nước ta có quá nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhưng sáng chế áp dụng trong thực tiễn cuộc sống gần như chẳng thấy gì, trong khi những người nông dân trường làng thì ngược lại, họ phát minh, sáng chế rất nhiều trong mọi lĩnh vực để phục vụ chính cuộc sống sản suất của mình. Hẳn sẽ không ít nhà khoa học có tâm cũng phải “ngượng chín mặt” nếu đem các vị “tiến sĩ giấy” ra so sánh với nhiều anh “nông dân khoa học”.

Mặt khác, dư luận chưa quên chuyện 13 học sinh đoạt vòng nguyệt quế Cuộc thi Olympia sau khi có được nguồn kinh phí ra nước ngoài học tập chỉ có duy nhất một em trở về, và rất nhiều nhà khoa học Việt Nam đang làm việc cho các trường, viện nghiên cứu quốc tế là một minh chứng rất buồn v.v. Việc này cho thấy, chúng ta có nhân tài là một việc, nhưng có giữ được chân nhân tài cho quốc gia hay không lại là chuyện khác.

Vậy nên, vấn đề đặt ra ở đây là: Việc luyện “gà chọi” để thi những kỳ thi quốc tế có phải dễ hơn rất nhiều so với việc xây dựng một nền khoa học thực thụ? Có phải Việt Nam là nước nghèo đào tạo nhân tài cho nước giàu hưởng lợi? Nước họ không mất công “trồng cây” mà lại hưởng “quả ngọt”?

Chẳng phải, đã bao nhiêu năm nay chúng ta cố gắng tạo ra những người trẻ suất xắc, để rồi đứng nhìn họ ra đi phục vụ cho nước khác. Vấn đề này là do tính cách mỗi con người, hay do chiến lược sử dụng người tài của ta có vấn đề?

Vua Lê Thánh Tông là một vị vua giỏi trị nước, nhà văn hoá, nhà thơ nổi tiếng đã dạy rằng: “Muốn có nhân tài, trước hết phải chọn người có học. Phép chọn người có học thì thi cử là đầu”. Như vậy các bậc thánh hiền từ xưa đã nhấn mạnh: Muốn chọn người thực tài phải chọn người thực học, muốn chọn người thực học phải chọn người thực thi. Học thành tài rồi mới ra gánh vác được việc nước”.

Thực tế cũng chứng minh, bậc hiền tài không phải là ít. Vậy mà, có không ít các cơ quan, đơn vị, các tỉnh thành không dùng người tài và người giỏi. Vì họ sợ sự có mặt của người giỏi hơn thì họ “khó làm việc” và điều mấu chốt vẫn là cái quy trình “5C, 4Ệ” mà ra.

Nói vậy có nghĩa rằng, với cơ chế hiện nay người tài và có tâm huyết rất khó để làm việc ở cơ quan Nhà nước, khó cống hiến cho Nhà nước như vua Lê Thánh Tông nói. Một môi trường không có sự cạnh tranh lành mạnh, khi mà nói thẳng nói thật sẽ bị chèn ép, không a dua, xu nịnh không được.

Thế mới nói, đằng sau những tấm huy chương vàng Olympic quốc tế là một niềm tự hào lớn lao. Nhưng cũng lắm nỗi lo: Lo chảy máu chất xám, lo cơ chế sử dụng người tài… và “n” nỗi lo không ai có thể nói hết được.

CTV Sông Trà

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video