“Kỷ lục buồn” của ngành giáo dục cứ diễn ra nhiều như vậy thì còn đâu “lương sư, hưng quốc”?

06/04/2018 15:20

Liên tiếp các vụ mang tính chất bạo lực học đường đã được diễn ra trên phạm vi cả nước. Gần như số lượng và mức độ các vụ giáo viên, phụ huynh và học sinh có hành xử vượt quá quy tắc chuẩn mực, đạo đức đang trở thành tiếng chuông hồi báo nền giáo dục đang bị “tàn phá”.

“Kỷ lục buồn” của ngành giáo dục “biết rồi khổ lắm nói mãi”

Khi trên các trang nhất của các tờ báo chưa ngưng viết về vụ những vị phụ huynh có hành vi côn đồ, bắt giáo viên quỳ vì đã phạt con em mình, ở Long An.

Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) nơi xảy ra vụ việc phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối

Thì dư luận lại phải đón nhận thông tin về việc một cô giáo tiếng Anh, tại Bến Tre đã bị nam sinh xúc phạm, tấn công. Đáng buồn hơn hết là khi báo chí vào cuộc thì sự việc này vẫn chưa tạm ngừng, mà cô giáo tiếng Anh lại tiếp tục bị tấn công một lần nữa.

Tiếp đến là cô giáo dạy toán lên lớp suốt 3 tháng nhưng không giảng bài, ở TP. HCM. Tất cả học sinh của lớp 11A1 phải sống trong nỗi ám ảnh và áp lực từ sự im lặng của “cô giáo quyền lực”. Nếu sự việc không được một học sinh lên tiếng trong nước mắt, thì có lẽ cô giáo này còn mãi tiếp tục hành vi của mình.

Rồi ngay sau đó, tại Nghệ An, một phụ huynh đá đánh, lăng mạ một nữ giáo viên thực tập và bắt cô này quỳ xin lỗi con mình, dù đã cố gắng van xin rằng đang mang bầu…

Các sự việc trên diễn ra liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tháng, các nhà chức trách giáo dục vẫn không ngừng lên tiếng về những hành vi bạo lực, vô đạo đức trong nhà trường.

Ngành giáo dục cứ nối tiếp nhau có thêm một “kỷ lục buồn”. Đến mức thời gian gần đây, khi nhắc về các sự việc đau lòng trong ngành giáo dục, dư luận không thôi khỏi ngán ngẩm theo kiểu “biết rồi khổ lắm nói mãi”.

Và mới trong những ngày đầu của tháng 4/2018, ngành giáo dục lại viết tiếp câu chuyện buồn đó lên trang vở trắng của mình.

Ngày 4/4, một học sinh lớp 3, ở trường Tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng), chỉ vì nói chuyện riêng trong lớp mà đã bị cô giáo phạt bằng cách cho uống nước giẻ lau bảng.

Cô giáo bắt em học sinh lớp 3 uống nước giẻ lau bảng vì nói chuyện trong giờ

Vụ việc nhanh chóng được phụ huynh của em học sinh đó phát giác và phản ánh đến nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 cũng thừa nhận khuyết điểm và nhận hình thức kỷ luật của nhà trường.

Ngay sau sự việc trên, ngày 5/4 một vụ việc nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (Lệ Thủy, Quảng Bình). Học sinh N.V.C. lớp 12A6 của trường vì có hình xăm ở trên cổ và được thấy giáo N.V.T. nhắc nhở về xóa vết xăm, để phù hợp với tiêu chuẩn và quy tắc của người học sinh và nhà trường.

Tuy nhiên, C. đã có thái độ hậm hực và khi hết buổi học, thì C. chặn trước cổng trường để “xử” thầy giáo của mình. C. đã dùng con dao bấm dài 10cm, đâm vào bụng thầy giáo T. khi thầy vừa bước ra cổng trường và không kịp phản ứng. Vết dao đâm vào vùng hạ sườn có kích thước 2 x 2 cm, làm tổn thương gan khiến thầy T. phải trong tình trạng cấp cứu.

Phụ huynh, học sinh và giáo viên đang tự cho mình “quyền lực”

Từ khi nào những vị phụ huynh, học sinh và giáo viên đang tự cho mình những “quyền lực” để có thể “trừng phạt” người khác?. Để họ cùng nhau đang phá vỡ sự tôn nghiêm của pháp luật, sau đó là phá vỡ đạo đức truyền thống của đất nước “Bốn ngàn năm văn hiến”, luôn coi trọng người thầy giáo và luôn coi trọng sự học.

Phải chăng, luật pháp đã có lỗ hổng quá lớn làm họ “quên” mất đi sự tôn nghiêm, những con người đang ngày đêm chạy theo đồng tiền đã đánh mất giá trị truyền thống của gia đình và dân tộc mình.

Những sự việc cứ thỉnh thoảng lại “bùng” lên một cách liên tiếp như hiệu ứng Domino, cứ hết người này rồi đến người kia cho mình cái quyền làm chủ giáo dục. Mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội đang bị phá vỡ bởi những ứng xử, hành động, việc làm không đi đúng chuẩn mực.

Vì một lời nhắc nhở học sinh về hình xăm mà thầy giáo bị học sinh dùng dao đâm vào bụng

“Phụ huynh quyền lực” sẵn sàng trừng trị những người mà xã hội vẫn tôn nghiêm coi trọng là người làm nghề cao quý. Chỉ bởi vì họ có hành động không được lòng những phụ huynh, làm tổn thương đến những “cô ấm, cậu ấm”.

Tự cho con mình cái quyền “bất khả xâm phạm”, nên thầy cô giáo không hề được trách phạt nếu con sai. Phụ huynh không thể mang con em đến trường mà có thể “khoán trắng” cho giáo viên, nhà trường. Rồi yêu cầu nhà trường phải giáo dục cho con em mình nên người.

Nếu một phụ huynh muốn con mình sau này trở thành công dân tốt, thì phụ huynh và gia đình phải cùng nhau phối hợp với nhà trường tìm cách giáo dục tốt nhất con em mình.

Còn nếu phụ huynh mang quyền lực của mình trong xã hội và điều kiện gia đình ra để tạo sức ép lên giáo viên, lên nhà trường. Thì sẽ không hề có một nền giáo dục nào có thể đào tạo những đứa trẻ thành người tốt.

Về giáo viên, nếu đã là một người có đầy đủ các chuẩn mực và bằng cấp để “gõ đầu trẻ”. Thì một người thầy giáo, cô giáo sẽ không bao giờ cho mình cái quyền “thầy cô luôn đúng”, mà trách phạt, đánh đập, gây áp lực tâm lý, xâm phạm đến thân thể… học trò của mình.

Thầy cô không thể mang cái bực tức từ gia đình và xã hội để “thành cục tức” và đưa nó vào đầu những con trẻ. Nếu không thể mở miệng giảng dạy học sinh của mình, cô giáo đó có thể xin nghỉ và buộc phải xin nghỉ. Vì không có tư cách giảng dạy.

Nếu cô giáo vì cậy quyền thế, coi mình là con của Phó phòng Giáo dục huyện, rồi ép học sinh uống nước giẻ lau bảng. Thì cả cô giáo đó và phụ huynh của giáo viên đó đều phải xem lại mình. Bởi là một gia đình cùng làm nghề giáo mà lại có người hành xử như côn đồ, và có khả năng vì là “con ông cháu cha” mà họ cho mình cái quyên xâm phạm đến thân thể người khác.

Còn “học sinh quyền lực”, thành thật mà nói, những đứa trẻ này đều là “sản phẩm” mà gia đình, nhà trường và xã hội đã “nhào nặn” nên. Lỗi ở các em một, thì lỗi của gia đình, nhà trường và xã hội là mười.

Một đứa trẻ sinh ra nhân cách được cha mẹ sinh ra thì đúng là “trời sinh tính”. “Trời” ở đây không phải là riêng cái vô hình vô bóng. Mà chính là những gì mà đứa trẻ đó được tiếp xúc hằng ngày. Gia đình là người có sự ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách trẻ nhất.

“Lương sư, hưng quốc” – thân làm vua còn phải quỳ gối trước thầy

Người xưa có câu “lương sư, hưng quốc”, để nói người thầy có tốt thì quốc gia mới có thể hưng thịnh và phát triển. “Lương sư” chính vị mang nghĩa người thầy trọn vẹn phẩm chất, có thể giáo dục cho đất nước những thế hệ tài giỏi. Những con người là “hiền tài” để từ đó mà có thể trở thành “nguyên khí của quốc gia”.

Vì thế, người xưa luôn coi trọng người thầy giáo, chưa bao giờ coi thầy giáo là một nghề. Những thành ngữ “không thầy đố mày làm nên”; “nhất tự vi sư bán tự vi sư”;… đã khẳng định thầy là người nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong xã hội.

Đến bậc vua chúa như vua Lê Hiến Tông khi lên ngai vàng vẫn giữ đạo nghĩa về thăm thầy, cùng thầy ăn bữa cơm quê giản dị. Để trở thành bài học cho mọi thế hệ giữ vững phép “tôn sư trọng đạo”. Nhờ đức tính giản dị và đề cao sự học của vua Lê Hiến Tông, mà góp phần đưa triều đại Nhà Lê Sơ trở thành triều đại phong kiến hưng thịnh nhất.

“Tôn sư trọng đạo” là một trong những giá trị truyền thống hiếu học của dân tộc

Vì thế, để con em mình trước hết hoàn thiện về nhân cách và đạo đức, sau trở thành hiền tài của đất nước. Thì người thầy phải được coi trọng, cả gia đình và nhà trường phải cùng nhau đi tìm phương án giáo dục hiệu quả. Mỗi người đều phải có trách nhiệm của mình, thay vì viết mãi “kỷ lục buồn” và hát mãi “bài ca đổ lỗi”.

Hơn 60 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra trách nhiệm của của cả gia đình, nhà trường và xã hội về việc giáo dục con trẻ.

“Giáo dục trong nhà trường, chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn.

Giáo dục trong nhà trường dù tốt mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”.

Phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Hội nghị cán bộ Đảng ngành Giáo dục, tháng 6/1957.

Cha mẹ tốt, thầy cô giáo có đức có tài, xã hội có sự quan tâm. Thì tất yếu đất nước có những người con ngoan, trò giỏi. Vậy nên, không ai có thể từ bỏ trách nhiệm của mình trong những “kỷ lục buồn” đang diễn ra trong ngành giáo dục hiện nay.

(Theo Bút Danh)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video