Không thể phá rừng để đánh đổi lấy công nghiệp!

22/05/2017 15:27

Mới đây, UBND tỉnh Thái Bình đã trình Bộ Tài nguyên môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án lấn 320ha biển lấy mặt bằng làm công nghiệp, trong đó sẽ xóa bỏ 150ha rừng ngập mặn.

Cánh rừng ngập mặn xanh mướt trải dài ven biển Thái Thụy đang đứng trước nguy cơ 'nhường chỗ cho công nghiệp'
Cánh rừng ngập mặn xanh mướt trải dài ven biển Thái Thụy đang đứng trước nguy cơ ‘nhường chỗ cho công nghiệp’

Cụ thể bản ĐTM như thế nào, người viết xin không đề cập, mà vấn đề chính ở đây là chuyện hơn 100ha rừng ở Phú Yên chưa lắng xuống, rừng Sơn Trà bị băm nát vẫn đang “sôi”, giờ lại đến rừng ngập mặn Thái Bình. Phải nói là những đề xuất phá rừng để làm các dự án công nghiệp, du lịch đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân lẫn các nhà khoa học.

Từ vai trò của rừng!

Thực tế, rừng có vai trò hết sức quan trọng về nhiều mặt, cụ thể:

Một là, phục vụ nhu cầu đời sống xã hội. Cung cấp lâm sản, đặc sản phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng xã hội, cung cấp động vật, thực vật là đặc sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp dân cư, nguyên liệu cho công nghiệp, cho xây dựng cơ bản, dược liệu quý phục vụ nhu cá nhân chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho con người, lương thực, nguyên liệu chế biến thực phẩm..v..v.

Hai là, phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Đầu nguồn, rừng giữ đất, giữ nước, điều hòa dòng chảy, chống xói mòn rửa trôi thoái hóa đất, chống bồi đắp sông ngòi, hỗ đập, giảm thiếu lũ lụt, hạn chế hạn hán, giữ gìn được nguồn thủy năng lớn cho các nhà máy thủy điện.

Ở ven biển, chắn sóng, rừng chắn gió, chống cát bay, chống sự xâm nhập của nước mặn… bảo vệ đồng ruộng và khu dân cư ven biển.

Ở khu công nghiệp và khu đô thị, rừng làm sạch không khí, tăng dưỡng khí, giảm thiểu tiếng ổn, điều hòa khí hậu tạo điều kiện cho công nghiệp phát triển.

Ở đồng ruộng và khu dân cư rừng nước, cố định phù sa, hạn chế lũ lụt và hạn hán, tăng độ ẩm cho đất…Rừng bảo vệ khu di tích lịch sử, nâng cao giá trị cảnh quan và du lịch.

Rừng còn là đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khoa học, đặc biệt là nơi dự trữ sinh quyển bảo tồn các nguồn gen quý hiếm..v..v.

Vậy có nghĩa, rừng đóng vai trò to lớn đối với cuộc sống của con người. Thế nhưng, để phục vụ cho phát triển kinh tế, trong đó các dự án công nghiêp, thậm chí chỉ vì lợi ích nhóm mà những khu rừng, cánh rừng (nguyên sinh lẫn nhân tạo) đang bị “bào mòn”, “rỉ máu” không một chút tiếc thương.

Đến việc đánh đổi rừng lấy công nghiệp?

Tại cuộc họp lần thứ 8 của Uỷ ban quốc gia về biến đổi khí hậu tổ chức ngày 18/5, khi bàn về các dự án chống biến đổi khí hậu, Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc cũng nói “Nhờ trồng rừng ngập mặn mà Thái Bình có nơi nuôi ngao lớn nhất Việt Nam” và “Nếu người dân mà không nhận thức được thì chúng ta đổ tiền, đổ của vào cũng không đạt kết quả. Nếu tiếp tục xây đô thị bằng đê bao, lúc cao, lúc thấp, anh sau làm cao hơn anh trước, không có quy hoạch thì không bao giờ thành công”.

Nghe phát biểu đó của Thủ tướng và ý kiến các vị đại biểu, chúng ta thật tình không hiểu nổi tại sao Thái Bình lại xin phá rừng để làm công nghiệp? Nhân đây cũng xin mạn phép hỏi Thủ tướng: Đề xuất phá 150ha rừng ngập mặn ở Thái Bình là dân hay quan tham mưu mà để cho chính người dân phản ứng dữ vậy?

Người dân chúng tôi cũng xin hỏi điều nữa rằng: Phá rừng để làm công nghiệp, nguồn thu từ công nghiệp có đủ bù chi do bão lũ, sạt lở, ngập lụt, biến đổi khí hậu tàn phá hay không? Chẳng phải, biến đổi khí hậu để lại hậu quả rất nặng nề mà Việt Nam chúng ta là nước đang gánh chịu rất nhiều. Xin Thủ tướng quyết liệt trong chuyện chống phá rừng bất kể ở đâu và với mục đích gì!

Nhắm mắt phá rừng, đề xuất phá rừng, mà toàn những nơi xung yếu, trọng yếu. Thật ra, những khối óc đó – họ không biết hay là cố tình không hiểu được sự quý giá của những khu rừng phòng hộ như vậy. Sao không tìm những khu đất cằn cỗi không phát triển hoặc không có tiềm năng phát triển được nông nghiệp mà làm? Tỉnh thành nào cũng có những khu đất như vậy cả, không khan hiếm đến mức phải hủy hoại một phần đất nông – lâm – thủy sản vì dự án công nghiệp như vậy cả.

Phải chăng, vấn đề chính là phá rừng làm công nghiệp thì chi phí thấp, lợi ích nhiều, thời gian triển khai ngắn, thủ tục đỡ phức tạp hơn nhiều so với phải giải phóng mặt bằng ở những nơi có dân cư?

Thiết nghĩ, các dự án liên quan đến phá rừng cần thiết phải được sự thông qua của Quốc Hội. Bởi, chúng ta đã có quá nhiều bài học về các dự án bánh vẽ, các bản báo cáo ĐTM lấy lệ, thiếu chính xác nhưng vẫn được thông qua. Để rồi, hệ lụy nặng nề cho dân, cho nước, cho môi trường.

Ngoài chuyện “rừng bị rỉ máu” ở Sơn Trà – Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, đến các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên..v..v. Đang đặt ra cho chúng ta bài toán “quy hoạch – quản lý – phát triển” cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thái Bình, sau mấy chục năm mới có 150ha rừng ngập mặn phòng hộ đê biển. Bây giờ phá đi để làm công nghiệp là không chấp nhận được.

CTV Sông Trà

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM