Không phải thi thế nào là dạy và học thế ấy

05/07/2018 16:53

Cách đây vài ngày, tôi có đọc bài viết trên báo Tuổi trẻ online nói về “Trăn trở sau một kỳ thi” của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương. Đáng chú ý, ông nói rằng “Thi thế nào, dạy và học thế ấy, mấy năm nay ngành giáo dục có nhiều biện pháp để cải tiến theo phương châm đó” khiến tôi cảm thấy ông đang lố. Ngành giáo dục Việt Nam “cải tiến” theo phương châm mà tiến sĩ nói thật sao?

Đầu tiên, tôi phải cảm ơn những trăn trở và kỳ vọng về thi cử mà tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương đã chia sẻ. Nó rất đúng tâm lý của nhiều phụ huynh và học sinh sau mỗi kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với quan điểm “Thi thế nào, dạy và học thế ấy, mấy năm nay ngành giáo dục có nhiều biện pháp để cải tiến theo phương châm đó” mà ông đánh giá. Đành rằng, ở đâu đó, vẫn có người học và dạy để thi cử nhưng tiến sĩ đánh đồng cả ngành giáo dục đang đi theo phương châm đó khiến tôi cảm thấy không khách quan. Khi nói như vậy, phải chăng ông đã cố quên hình ảnh những người thầy người cô lặn lội từ đồng bằng lên vùng cao để dạy học cho học sinh nghèo? Rồi những đứa trẻ địu nhau đến lớp với mong muốn biết chữ, thay đổi số phận? Bất kể thời tiết nắng mưa thất thường, địa hình hiểm trở, ngày qua qua, họ vẫn tiếp tục hành động đó. Tiến sĩ có thấy những con người ấy học và dạy vì thi hay không?

Hành trình đến với con chữ của thầy trò vùng cao đâu chỉ vì học và thi !
Hành trình đến với con chữ của thầy trò vùng cao đâu chỉ vì học và thi !

Không chỉ ở miền núi mà ở đồng bằng, nhiều tỉnh thành còn có trường phổ thông dân tộc nội trú. Ngay từ khi xây dựng những ngôi trường này, mục đích đầu tiên của những người làm ngành giáo dục có phải để thi cử hay không? Hay chỉ là muốn vận động và khuyến khích con em của các đồng bào dân tộc thiểu số đến trường, học con chữ, học văn hóa, hòa nhập cộng đồng và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Tôi e rằng tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương khi cao hứng viết bài này, ông đã không quan tâm đến vấn đề này?

Vẫn còn đó những ngôi trường dành cho trẻ em khuyết tật như trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, trường khuyết tật Hy Vọng, trường trẻ em khuyết tật An Giang, trường dạy trẻ khuyết tật Thái Bình,… và hàng nghìn lớp học tình thương dạy chữ cho trẻ em nghèo trên khắp mọi miền đất nước. Những chữ cái đầu tiên của các em được viết ra từ tình thương và sự kiên trì của cả thầy và trò. Không có gì hạnh phúc hơn khi các em biết chữ, biết lễ độ và sống tự tin vào chính mình. Các trường học này có thuộc ngành giáo dục không? Tôi xin mạn phép hỏi: Tiến sĩ có thấy “thi thế nào, dạy và học thế ấy” ở đây không?

Cô giáo hướng dẫn học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu xếp quần áo
Cô giáo hướng dẫn học sinh trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu xếp quần áo

Chưa vội nói đâu xa, ngay từ cấp học nhỏ nhất là mầm non, các bé đã được dạy những bài học vỡ lòng là chào hỏi ông bà, bố mẹ, đi thưa về trình, biết nói cảm ơn khi được người khác cho đồ ăn, biết nói xin lỗi khi làm sai, biết tự gấp quần áo hoặc biết ca hát, nhảy múa, kể chuyện,…. Đây chẳng phải cũng thuộc Ngành giáo dục sao? Vậy các em ấy có phải học vì thi cử như tiến sĩ nói hay không?

Rồi lên cấp 1, cấp 2 và cấp 3, những tác phẩm không hề có trong chương trình thi cử nhưng thầy cô vẫn dạy cho học sinh như “Bàn tay cô giáo”, “Đến trường”, “Con quạ khôn ngoan”, “Lợn cưới áo mới”, “Sự giàu đẹp của Tiếng Việt”, “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”, “Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu”, “Lòng yêu nước”, “Chạy giặc”, “Tinh thần thể dục”, “Tiếng hát con tàu”, “Một người Hà Nội”…. mà ai cũng biết. Tiến sĩ nghĩ sao khi những tác phẩm này vẫn được thầy cô giáo truyền giảng từ thế hệ này sang thế hệ khác? Những bài học dạy đạo lý làm người này có phải vì thi cử không, thưa tiến sĩ?

Không phải ngẫu nhiên, các kỳ thi môn Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân được tổ chức ở tất cả các cấp huyện, tỉnh, quốc gia từ năm nay qua tháng nọ. Chưa kể đến việc thi tốt nghiệp THPT, số lượng môn Khoa học xã hội luôn chiếm một nửa tổng số môn thi bắt buộc. Rõ ràng, từ rất lâu, Ngành giáo dục đã xác định được tầm quan trọng của các môn Khoa học xã hội trong việc hình thành xây dựng nhân cách học sinh. Đó là những bài học đời sống, lịch sử, văn hóa, đất nước, truyền thống dân tộc, hướng đến các giá trị nhân văn như lòng yêu nước, yêu thương con người, lòng dũng cảm, vị tha,…

"Trăn trở sau một kỳ thi" của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Cường trên báo Tuổi trẻ online
“Trăn trở sau một kỳ thi” của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Cường trên báo Tuổi trẻ online

Thậm chí, ngay cả trong đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, chúng ta cũng có thể thấy được chủ đích ra đề của các thầy cô. Tất cả các môn Khoa học xã hội có nội dung câu hỏi mở, xoay quanh cuộc sống đời thường và truyền tải thông điệp về đất nước. Đặc biệt, đề Văn, Sử, Địa đều  có sự sáng tạo, khá hay và định hướng tốt tư tưởng học sinh khi khơi dậy tinh thần trách nhiệm của bản thân với sự phát triển của đất nước.

Đáng chú ý nhất, môn Giáo dục công dân trước đây được xem là môn phụ thì nay đã được đưa vào kỳ thi THPT quốc gia. Thậm chí, nó có nhiều tình huống thiết thực đối với đời sống, giúp học sinh  rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông. Như em Bùi Hải Phúc (TP.HCM) thấy thú vị với câu hỏi liên hệ thực tế: “Em rất thích vấn đề tài chính kinh doanh và tài chính gia đình. Với những câu tình huống thú vị này, đề có thể kiểm tra được khả năng xử lý thực tế của chúng em”. Với câu trả lời chân thật trên thì chúng ta còn nghĩ chương thình học và thi cử “xa vắng” học làm người như tiến sĩ nói ở trong bài viết không?

Nếu “học thế nào, dạy và học thế ấy” thì nhà trường và thầy cô đã không phát động phong trào ủng hộ người nghèo ăn Tết; Ngày chủ nhật xanh vì môi trường xanh, sạch, đẹp; Giờ trái đất để tiết kiệm điện; Viết thư gửi cho chiến sĩ hải đảo xa xôi; Hội khỏe Phù Đổng vì mục tiêu rèn luyện thể chất; Hội thi văn nghệ với chủ đề về tình yêu Bác Hồ, trường học quê hương và đất nước,…. Chưa kể đến các học kỳ trong quân đội và lớp học phòng cháy chữa cháy. Vậy những phong trào, hoạt động ấy có phải vì thi hay không, thưa tiến sĩ?

Vừa qua, em tôi có tham gia một học kỳ rèn luyện trong quân đội. Nó đã viết thư gửi về nhà như bà cụ non. Ở nhà non nớt được ba mẹ bao bọc, nay tôi thấy nó hiểu chuyện và trưởng thành hơn trong từng câu chữ và lời nói. Đó cũng là một cách giáo dục mới mà không hề có bóng dáng của thi cử.

Lá thư gửi về gia đình của em Nguyễn Ngọc Thanh Trúc viết trong thời gian tham gia "Học kỳ trong quân đội"
Lá thư gửi về gia đình của em Nguyễn Ngọc Thanh Trúc viết trong thời gian tham gia “Học kỳ trong quân đội”

Tôi muốn nói thêm một điểm, không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước trên thế giới, thi cử vẫn là một hoạt động quan trọng để đánh giá khả năng thẩm thấu kiến thức của học sinh và sinh viên. Nhớ ngày tôi còn học ở nước ngoài, cứ 2 tuần, chúng tôi lại có một bài kiểm tra nhỏ, 4 tuần có một bài kiểm tra lớn và cơ số lần đứng tại chỗ nhắc lại kiến thức bài cũ. Đặc biệt, cứ 6 tháng một lần sẽ có một cuộc thi học thuật giữa 2-3 nước láng giềng. Áp lực là điều hiển nhiên! Nhưng chính áp lực đó làm mỗi học sinh tiến bộ không ngừng, có sự thi đua và nỗ lực phấn đấu.

Đôi lúc, có không ít trường hợp học sinh quay tít trên quỹ đạo học vì thi như tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương nói nhưng không phải vì thế mà đánh giá cả Ngành giáo dục Việt Nam cũng như toàn bộ giáo viên, học sinh “thi thế nào, dạy và học thế ấy”, không màng đến học làm người.

Khi đọc hết bài viết của tiến sĩ, tôi rất mong muốn được thấy những ý tưởng hay ho để cải tiến ngành giáo dục nhưng không hề có. Ngoài việc chê ra thì ông chỉ đưa ra những giải pháp cũ mèm mà kể cả học sinh cấp 3 cũng nói được. Những nhận định phiến diện, “vơ đũa cả nắm” này liệu có xứng đáng với học vị tiến sĩ của ông?

Bạn đọc Nhật Minh 

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM