+
Aa
-
Kể chuyện bắt gián điệp trong căn cứ
30/10/2011 22:25

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các lực lượng trinh sát, đặc công, biệt động và tình báo đóng góp một vai trò rất quan trọng. Họ đã thầm lặng hy sinh lập nên những chiến công rất lớn, những chiến công không thể cấp bằng Huân huy chương mà là giá trị lịch sử tựu trung của trí tuệ, sức mạnh, bản lĩnh và tinh thần dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất. Vinh danh trước tiên thuộc về những nhà chỉ huy tình báo, an ninh của Ban An ninh R, Ban An ninh Tây Ninh, Ban An ninh Miền Đông. Không những chỉ huy tài ba đường dây mạng lưới tình báo nội thành, cài cắm sâu vào cơ quan đầu não của địch mà còn là chỉ huy mưu trí, bình tĩnh và quyết đoán cùng quần chúng tóm gọn những tên tình báo cáo già, lão luyện của CIA Mỹ – Diệm cài cắm, trà trộn vào căn cứ cách mạng.

Tên gián điệp Pháp si tình, nghiền á phiện

Tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) thời chống Mỹ có cô gái tên Ngọc Lan khá xinh đẹp, là con một gia đình cơ sở cách mạng, làm nghề y tá phụ sản tại bệnh viện Nguyễn Văn Dưỡng, khu vực Hàng Xanh (Bình Thạnh – TP HCM) ngày nay. Gần bệnh viện, có tên Trung úy Đồn trưởng Cảnh sát Hàng Xanh (Thị Nghè) tên Huỳnh Công Mai, 25 tuổi mang quốc tịch Pháp đem lòng yêu đơn phương, si tình cô Ngọc Lan.

Cảnh trong phim Nữ tình báo
Cảnh trong phim Nữ tình báo

Có lần quá si tình, Huỳnh Công Mai đã theo cô Ngọc Lan về đến tận quê nhà ở Gia Lộc, Trảng Bàng. Nghi ngờ tên Mai là gián điệp Pháp theo tin tức mật báo, nên lực lượng an ninh bố trí mật phục bắt gọn đưa ra chiến khu lấy khẩu cung.

Cấp trên giao cho Chín Nghĩa (Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa – nguyên Giám đốc Công an Tây Ninh) và Mười Qùy (Huỳnh Việt Thắng) trực tiếp khai thác tên gián điệp này. Trước sau như một, y khai chỉ vì mê gái, không làm gián điệp gì cả. Là một tên cứng đầu và rất khôn ngoan, Huỳnh Công Mai tỏ thái độ rất xấc xược với anh em, thách thức bắn chết cũng khai như vậy.

Chín Nghĩa và Mười Quỳ bàn tính kế hoạch cẩn thận, phát hiện ra yếu điểm của tên này là mê gái và nghiện hút xách. Anh em canh gác cho y thuốc lá hút và cà phê uống rồi bí mật theo dõi diễn biến tư tưởng hàng ngày. Mặt khác, Mười Quỳ cử giao liên xuống xã Gia Lộc vận động gia đình đưa cô Ngọc Lan ra chiến khu gặp mặt để tính kế khai thác tên gián điệp si tình này.

Gặp lãnh đạo an ninh, cô Ngọc Lan cho biết tên cảnh sát Huỳnh Công Mai si tình đơn phương, bản thân cô không hề yêu đương gì tên cảnh sát ấy, nhưng vì sợ hắn làm khó nên cô cứ qua loa cho qua chuyện. Vì si tình, đeo đuổi nên y không sợ chết, theo cô về đến tận quê cô ở Gia Lộc, Trảng Bàng một vùng đất nổi tiếng cách mạng.

Ban an ninh bàn tính sử dụng “mỹ nhân kế”: qua bức thư Ngọc Lan viết rất mùi mẩn để dụ dỗ tên Mai khai nhận về tổ chức tình báo, theo phán đoán không thể nào một tên cảnh sát trưởng đồn bình thường từ Sài Gòn dám mạo hiểm đến vùng đất “chết người” này. Lá thư tình rất lâm li: “Anh Huỳnh Công Mai yêu dấu… Gia Lộc, một đêm buồn nhớ anh. Anh có biết không, lúc anh bị mời về căn cứ, lòng em đau như cắt. Em đã khóc nhiều vì quá nhớ thương anh…”.

Hai trang thư với nét chữ nắn nót rất đẹp, rất mùi mẫn, nói lên nỗi lòng lo lắng, nhớ nhung của Ngọc Lan về người yêu. Đồng thời cô khuyên nhủ Mai nên nói hết sự thật mới được khoan hồng, sớm về đoàn tụ với người yêu…

Mấy anh em giao thư và quà cho tên Mai, quan sát theo dõi, diễn biến đúng như dự tính. Từ một kẻ suốt ngày nằm ủ rũ như sắp chết mòn, nhận thư và nét chữ thấm đượm tình tứ của Ngọc Lan, Huỳnh Công Mai như một cây chết héo được tưới tắm nên tươi tỉnh hẳn lại, vui mừng đọc thư và đưa lên hôn hít, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sau đó, y bỗng dưng khóc thảm thiết một cách khó hiểu và xin đòi gặp cán bộ lãnh đạo Mười Quỳ, Chín Nghĩa. Biết cá đã cắn câu, nhưng Mười Quỳ, Chín Nghĩa không vội vàng gì.

Anh em canh gác báo lại cho Huỳnh Công Mai biết tin: “Lãnh đạo không muốn gặp ông nữa, vì ông ngoan cố, chống đối không khai báo thật thà, ở đó mà chờ đi, ngày tàn của ông sắp đến rồi”. Van xin nhiều lần, cuối cùng tên Mai đã được đưa đến gặp lãnh đạo an ninh cách mạng. Khác với thái độ xấc xược, ngang bướng mọi khi, y đã quỳ lạy khóc lóc thảm thiết xin được tha chết và cam kết sẽ khai ra toàn bộ sự thật.

Ngoài vỏ bọc làm cảnh sát cho Ngô Đình Diệm, Huỳnh Công Mai làm Tổ trưởng gián điệp cho Pháp, phụ trách đường dây thông tin liên lạc từ Phnom penh – Campuchia về Sài Gòn. Tên Mai thường xuyên lên cửa khẩu Mộc Bài để nhận tin tức liên lạc tình báo, mỗi lần như thế, người giao tin bên Campuchia giao cho Mai một viên á phiện trắng như long não để hít. Đây cũng là một thủ đoạn quản lý người của Phòng Nhì Pháp đối với tình báo viên, đặc tình.

Các thông tin tình báo Pháp do tên Huỳnh Công Mai khai ra đã được tập hợp báo cáo lên R. Riêng tên Mai, cô Ngọc Lan yêu cầu giam giữ dài hạn, hoặc thủ tiêu luôn do chính tay cô xử, vì nếu hắn thoát về được Sài Gòn hậu quả đối với cô và gia đình là không thể lường được. Lực lượng an ninh Tây Ninh đã tiếp nhận quản lý tên gián điệp này. Số phận hắn ra sao do đơn vị này định đoạt.

Tóm gọn tên tình báo Mỹ- Diệm Vũ Thanh Hà trong chiến khu

Tết năm 1962, Ban an ninh Tây Ninh đóng tại căn cứ Bời Lời có điện báo cho Ban an ninh R nội dung: có một nhân sĩ trí thức từ Sài Gòn lên vùng giải phóng tìm đường vào căn cứ theo cách mạng. Người này tên Vũ Thanh Hà, là một nhân sĩ Công giáo, nhà giáo, nhà báo, có trình độ học vấn khá cao, quen biết rất nhiều chính khách trong chính quyền Sài Gòn.

Người này mang theo hai bộ đồ đã cũ, ít tiền bạc ăn dọc đường ngoài ra không mang theo tư trang gì. Tạm thời bố trí Vũ Thanh Hà sống chung với mấy anh em cảnh vệ để thăm dò ý tứ. Tuy là trí thức thứ thiệt, nhưng Hà sống khá giản dị, vui tính, hòa đồng với mọi người. Mỗi khi có công việc gì, Hà hăng hái làm cùng anh em, không nề hà.

Ngoài công việc, Hà thường mang vốn kiến thức hiểu biết của mình ra tận tình hướng dẫn mấy anh em. Mới mấy ngày đầu sống với nhau, thấy anh em cảnh vệ vứt súng đạn, lựu đạn lộn xộn không ý tứ, Hà nhẹ nhàng phê bình trong buổi họp: “Mấy anh sống mất cảnh giác quá. Tôi là khách mới đến, lỡ chụp súng bỏ chạy thì sao?”.

Mấy anh em cảnh vệ nghe Hà góp ý thấy rất chân thật nên khen ngợi và rút kinh nghiệm. Lần khác đi vệ sinh vào, Hà xin gặp chỉ huy đơn vị, góp ý : “Đề nghị từ nay trở đi, anh em không đuợc tùy tiện vứt giấy bừa bãi. Tất cả giấy vệ sinh đều phải đốt hủy, nhất là bao thư từ, công văn có ghi tên người, tên cơ quan đơn vị… Lính nó đi càn thường tìm những mảnh giấy ghi nội dung có thể biết được khu vực càn quét thuộc cơ quan nào, cấp nào, nhà của ai… để tìm ra đánh phá”.

Cặp ngà voi ở nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre ngày nay
Cặp ngà voi ở nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre ngày nay

Mọi diễn biến của Vũ Thanh Hà đều được báo cáo đầy đủ đến cán bộ An ninh biết. Một mặt bố trí Hà sống chung với cảnh vệ để tiện giám sát, theo dõi những bất thường khả nghi, một mặc các đồng chí lãnh đạo An ninh R bố trí cơ sở nội thành điều tra, xác minh lý lịch Vũ Thanh Hà theo những gì y tự khai.

Một số nghi vấn đặt ra: tại sao Vũ Thanh Hà theo cách mạng kháng chiến trong rừng nhưng chỉ mang theo đúng hai bộ đồ cũ? Những “góp ý” mất cảnh giác, đặc biệt là “mẩu giấy vệ sinh” cho thấy, đấy là nghiệp vụ tinh vi một nhà tình báo lão luyện, không đơn giản chỉ là một trí thức, công chức bình thường.

Cơ sở nội thành xác minh báo cáo ra cứ: Vũ Thanh Hà là một trí thức Công giáo di cư, là công chức tiểu tư sản, gia đình có một căn nhà lầu đúc, vợ buôn bán tạp hóa bình thường. Xác minh này đã khẳng định: Vũ Thanh Hà đi theo kháng chiến mang hai bộ đồ cũ là cố tình, giả khổ theo sách vở giáo điều về giai cấp “vô sản” cách mạng cho phù hợp hoàn cảnh kháng chiến trong rừng, hoàn toàn không phải gia đình nghèo khó như anh ta đã tự khai.

Việc đã rõ, Ban an ninh quyết định đưa Vũ Thanh Hà vào trong căn cứ Bời Lời để đấu tranh khai thác. Trên đường đi, không tiện bịt mắt Hà, anh em chế ra nón hình ống để Hà đội chỉ nhìn thấy đất dưới chân thay đổi lộ trình vào căn cứ, nghi trang qua cầu, qua suối trên đường lộ tại các ngã rẽ để đánh lạc hướng đi.

Nào ngờ khi đến nơi, khi hỏi Hà nói rất rành mạch: “Đây có lẽ là căn cứ của mấy ông, cách Sài Gòn khoảng 120 cây số về hướng Tây Bắc. Chúng ta đi đến đây qua hai con đường lộ”. Chân dung “con cáo già” tình báo của Vũ Thanh Hà đã lộ tẩy nhưng rất bất ngờ với anh em an ninh áp giải.

Vũ Thanh Hà giải thích: “Vì mấy ông chụp nón ống nên nhìn thấy bóng nắng, tôi biết ngay hướng đi. Mấy ông hô nghỉ qua suối, nhưng khi cõng qua, tôi thấy hơi nóng bốc lên, không nghe tiếng nước chảy, hơi mát nên chắc chắn là chuyển đổi đường lộ đi”. Vũ Thanh Hà còn tự nguyện nói: “Xin các ông cứ còng tay tôi đi vì tôi đáng bị nghi ngờ”.

Anh em an ninh dùng hình thức giam lỏng, theo dõi sát 24/24 bằng biện pháp nghiệp vụ, mỗi ngày ba bữa cơm, nước uống không sử dụng bất cứ hình thức nhục hình nào. Hàng ngày cán bộ an ninh đến thăm hỏi, trò chuyện, giáo dục cách mạng và đấu trí với Hà trong những ván cờ tình báo, gián điệp.

Hơn một tháng trôi qua, dài như một thế kỷ đối với tên tình báo lão luyện Vũ Thanh Hà, càng ngày trở nên suy sụp tinh thần, hằng đêm ngồi suy tư, mất ngủ vì sự căng thẳng… Nửa đêm nghe tiếng nai tác, mểnh kêu Hà giật mình tưởng đâu tử thần đến gọi bắt đi. Hơn ai hết, Vũ Thanh Hà biết rằng mọi tội lỗi và âm mưu chui sâu, lặn sâu của tình báo Mỹ – Diệm đã bị bại lộ.  Không thể hy vọng gì hơn nữa, Vũ Thanh Hà đã xin giấy bút tự khai tất cả.

Mỗi ngày hắn viết khoảng 20 trang giấy, chữ viết rất đẹp. Vũ Thanh Hà bằng trí nhớ bác học đã khai danh sách sĩ quan an ninh, nhân viên Sở Mật vụ dưới tay bác sĩ Trần Kim Tuyến và mâu thuẫn trong giới chính khách, đặc biệt là gia đình họ Ngô. Những tình tiết trong lời khai của Hà rất đúng với những gì cơ quan tình báo ta thu thập được.

Sau khi học hết tú tài toàn phần chương trình Pháp, Vũ Thanh Hà được CIA Mỹ và tình báo Diệm cài vào chiến khu cách mạng. Lợi dụng việc Hà có trí nhớ siêu phàm và có đầu óc phân tích cao, giả vờ thoát ly theo kháng chiến mục đích nhớ vị trí cơ quan đầu não của ta, nắm tình hình bộ đội trên chiến trường Bắc, Nam, nhớ các loại vũ khí quân ta đang sử dụng và hỏa lực chiến đấu, nguồn chi viện vũ khí và các thông tin khác. Tất cả sẽ được “lưu trữ” trong “ổ cứng” nằm trong đầu của Vũ Thanh Hà, chỉ cần đầy đủ, hắn sẽ thoát về Sài Gòn để giải mã, không cần sử dụng bất cứ giấy tờ tài liệu nào cả.

Vũ Thanh Hà còn cho biết thêm: “CIA trả lương rất cao qua một tài khoản bí mật tại ngân hàng hàng tháng do Vũ Thanh Hà đứng tên. Vợ con và gia đình anh ta không hề biết và không thể nhận số tiền này. Cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Vũ Thanh Hà mới nhận được số tiền trên hoặc khi chết, gia đình mới nhận được”.

Cặp ngà voi trong Dinh Độc lập bây giờ
Cặp ngà voi trong Dinh Độc lập bây giờ

“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Vũ Thanh Hà và tổ chức CIA Mỹ, tình báo của Ngô đình Diệm không thể ngờ mọi âm mưu của chúng đều bị lật tẩy, bại lộ có tác dụng ngược lại. Sau này, có người hỏi Vũ Thanh Hà tại sao là một thành phần trung lưu ở Sài Gòn mà vào chiến khu đi kháng chiến chỉ mang theo 2 bộ đồ? Hà cho biết : “CIA đã tính toán rất kỹ lưỡng, bản lí lịch nghèo của một người trí thức dễ chiếm được cảm tình của cách mạng. Còn muốn trèo cao, tiến sâu thì phải nhờ trí tuệ và bản lĩnh cá nhân”.

Bắt sống tên Thiếu tá tình báo Trần Hùng- Thợ săn cặp ngà voi dài nhất biếu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Nguồn tin trinh sát từ Thủ Dầu Một báo về Ban an ninh Miền biết: có một tay thợ săn, mang theo vài tên tùy tùng mỗi tháng 2-3 lần dùng xe Jeep lùn mò vào khu vực bìa rừng Nhà Đỏ – Bông Trang (huyện Tân Uyên) để săn bắn. Đây là khu vực nối với chiến khu D, là căn cứ Khu ủy Miền Đông và Trung ương Cục Miền Nam.

Nhận tin, Ban An ninh giao nhiệm vụ cho cơ sở nội thành nhanh chóng xác minh về đám thợ săn khả nghi này. Lần nào trước khi chúng vào rừng săn bắn, pháo địch lại nã vào hai bên đường dọc theo khu vực Trạm kiểm lâm của ta quản lý như để thị uy. Bọn này hoạt động đã nhiều năm qua, săn bắn chủ yếu là voi để lấy ngà và mục tiêu chúng săn lùng là những con tê giác. Các loại thú như nai, mễnh, cheo, nhím nếu có bắn chúng cũng cho kiểm lâm ăn thịt, không mang về. Không bao lâu, cơ sở nội thành xác minh được tên thợ săn cầm đầu là Thiếu tá Trần Hùng, nhân viên tình báo Sở Mật vụ Phủ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu do tên Nguyễn Văn Nhiễu làm giám đốc. Đây là cơ quan đầu não, tai mắt của Thiệu, một số nhân viên tình báo thường là người của CIA cài cắm, hòng giám sát theo dõi lẫn nhau.

Một quyết định bắt sống tên thiếu tá Trần Hùng được vạch định, do Út Tâm là trưởng đoàn cùng với một 3 cán bộ khác, một tiểu đội công an võ trang mật phục tiếp ứng. Do mỗi lần xuất hiện bọn chúng thường nã pháo dọn đường sợ ta phục kích nên anh em còn đào hầm bí mật núp tránh kiên nhẫn đợi con mồi vào lưới. Giả dạng một đoàn lên Campuchia làm ăn, anh em hóa trang bí mật trình giấy tờ cho Trạm kiểm soát lâm sản, rồi ở nhờ tại trạm vài hôm, chờ mua đủ lương thực mới đi làm ăn.

Sau một hồi pháo bắn lẻ tẻ, các trinh sát võ trang tản ra mé rừng mật phục chờ đợi. Thiếu tá Trần Hùng cùng một tên cận vệ, một lái xe ung dung dừng xe vào trạm bày thịt quay ra nhậu nhẹt linh đình chuẩn bị cho chuyến đi săn như thường lệ. Trời đã về chiều, rừng chiến khu yên ắng lạ thường, đâu đó có tiếng kêu của bầy chim rừng gọi nhau về tổ. Sau khi chè chén say sưa, tên Trần Hùng lửng thửng bước ra khỏi trạm, đi về phía một gốc cây to…bất ngờ họng súng AK đen ngòm của Út Tâm chỉa thẳng vào ót lạnh thấu xương với tiếng hô dõng dạc: “Giơ tay lên !”.

Cả trạm kiểm soát nhốn nháo, tất cả chụp lấy súng lên đạn rốp rốp. Nhiều tên trong trạm đã bị bọn này mua chuộc và mang gái đẹp từ Sài Gòn lên dâng tận miệng nên quên mất nhiệm vụ cảnh giác, tha hóa, bị bọn địch lợi dụng. Một tên hét lên : “Mấy ông này bắt anh Tám…” (tên chúng gọi Trần Hùng), Út Tâm nói lớn như ra lệnh: “Anh em đứng yên tại chỗ, phe ta không phải địch đâu.

Nghe đọc lệnh bắt…” Tất cả im lặng, đội bắt sống Trần Hùng còng tay y với hai tên thuộc hạ dùng chính xe jeep của y chạy về hướng rừng Mã Đà. Về tới căn cứ tại suối Bà Hào, anh em vượt qua khá nhiều vất vả vì mùa mưa, đường lầy lội, nước suối chảy xiết, phải huy động lực lượng bộ đội ở gần kết bè tre làm cầu phao cho xe qua về đến cứ an toàn.

Thiếu tá Trần Hùng khai nhận là con rể tỉnh trưởng Bà Rịa, là thiếu tá tình báo của Sở Mật vụ. Bằng chứng từ tấm ảnh chụp đen trắng cỡ nhỏ Hùng đứng bên cạnh chiến lợi phẩm là con voi to khổng lồ bị hạ sát bằng khẩu súng calip, cặp ngà voi dài khoảng 2,7 m là cặp ngà to nhất, dài nhất ở Việt Nam. Trần Hùng đã dâng tặng cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu làm quà tiến thân và Thiệu đã dùng tặng cho Tổng thống Mỹ Nixon.

Trong Dinh Độc lập thời gian trị vì của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu còn có một cặp ngà voi khác nữa, được giới chức chính quyền Sài Gòn đồn đãi là “cặp ngà voi xui xẻo nhất” vì nó phải trả giá bằng máu rất nhiều binh sĩ và dân thường vô tội. Đây là một tội ác trời không dung, đất không tha của chính quyền Sài Gòn.

Theo lời kể của Trung úy Bùi Quang Vinh, Trưởng Ban Tham mưu hành quân của Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 54, Sư đoàn 1 bộ binh, đóng tại Thừa Thiên – Huế năm 1970 (Sài Gòn cũ): để đoạt hai chiếc ngà voi, có ít nhất 20 người dân vô tội đã bị sát hại trong rừng sâu Hạ Lào. Vào đầu năm 1971, Tiểu đoàn nhận lệnh tập kết tại Khe Sanh, qua vùng Lao Bảo và tiến sang đất Lào.

Mấy ngày đầu, trung đội trinh sát gặp một nhóm dân tộc thiểu số khoảng hơn 20 người toàn phụ nữ, cụ già và trẻ em, theo sau họ có con voi to lớn trên lưng chở một cái bành (khi hạ voi, đã tìm thấy pho tượng nữ thần bằng đồng để trong bành). Con Voi có cặp ngà cong vút, dài gần sải tay. Trung úy trinh sát Minh điện về ban chỉ huy tiểu đoàn xin nói chuyện trực tiếp với “đại bàng” (mật danh của Thiếu tá Thọ, Tiểu đoàn trưởng, là bà con bên vợ Tổng thống Thiệu).

“Đại bàng” hỏi: “Lấy ngà dễ chứ?”. Minh đáp: “Khó. Người Thượng không chịu bán voi hoặc đổi chác gì cả. Họ tỏ ra sùng kính, bảo vệ con voi lắm”. “Đại bàng” thúc: “Vậy thì… bắn bỏ hết!”. Tuân lệnh, Minh cho trung đội xả súng vào đoàn người vô tội, bắn chết không chừa một ai. Giết người, giết voi, chặt ngà xong, trung đội trinh sát của Minh tiếp tục di chuyển và hai ngày sau bất ngờ lọt vào vòng vây giăng sẵn của bộ đội chính quy cách mạng, bị cắt đứt đội hình với tiểu đoàn và bị cô lập trên đồi cao… Lúc này Minh đang giữ cặp ngà voi còn dính máu, điện về bộ chỉ huy xin máy bay giải vây.

Nhưng “Đại bàng” sợ cặp ngà quý bị bom thả nát, nên chỉ tung bộ binh mở đường máu lên đỉnh đồi một cách khó khăn, chậm chạp. Những ngày sau đó, tiểu đoàn của Thọ tiếp tục bị đánh, tan tác, chạy về tới Huế chỉ còn không quá 2/5 đại đội lúc xuất quân. Ông Vinh kể: “Nhiều người bỏ xác tại chỗ trong đó có Trung úy Minh, ngược lại cặp ngà voi thì theo lệnh của ông Thọ phải đưa ra khỏi mặt trận bất cứ giá nào để đem về”.

Đến 1972, Thiếu tá Thọ một lần nữa bị vây khốn trên một cứ điểm vùng núi Thừa Thiên, tính mạng nguy ngập. Quyết định thăng chức Trung tá cho Thọ được đựng trong chai, rồi dùng máy bay thả xuống căn cứ, xem như Thọ sắp là “người cõi trên” (trên bàn thờ).

Hay tin cháu vợ bị nguy ngập, Tổng thống Thiệu điện trực tiếp cho Tư Lệnh quân khu 1, vùng 1 chiến thuật phải bằng mọi cách cứu Thọ. Họ dùng lực lượng đặc biệt xuyên rừng đưa Thọ và một số sĩ quan thân cận may mắn chạy thoát thân khỏi trận địa pháo, số binh sĩ Sài Gòn còn lại bị B52 ném bom rải thảm, chôn vùi.

Thoát chết, Thọ thất thần, muốn rời khỏi vùng hỏa tuyến vì cho rằng cặp ngà voi đã xảy ra quá nhiều xui xẻo. Năm sau, 1973, Trung tá Thọ được dàn xếp rời vùng 1 chiến thuật, về làm tiểu khu phó Định Tường (Mỹ Tho) là quê vợ ông Thiệu. Ngày ra đi, Thọ đóng cặp ngà voi vào thùng, chuẩn bị tặng Tổng thống Thiệu, để vừa đền ơn cứu mạng, vừa muốn xa “của xui xẻo” có quá nhiều oan hồn.

Đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, ngà voi được ông Vinh đưa vào Dinh Độc Lập theo cổng đường Nguyễn Du. Năm ấy ông 22 tuổi, thuộc hàng sĩ quan trẻ nhất, xuất thân từ trường thiếu sinh quân của Sài Gòn. Dường như không ai để ý về gốc gác dính máu của cặp ngà voi- ông Vinh nói, nó vẫn thuộc “loại tài vật đặc biệt do chính tay tôi đưa vào dinh với một lai lịch đầy những oan hồn”.

Qua đấu tranh khai thác, Trần Hùng cũng đã khai nhận, nhiệm vụ của y là giả dạng thợ săn vào rừng, vẽ bản đồ mục tiêu và đánh dấu chỉ điểm cho máy bay mỹ ném bom và nã pháo, càn quét dưới mặt đất. Đặc biệt là cơ quan đầu não của Trung ương Cục Miền Nam. Nếu cơ quan An ninh của ta không sớm phát hiện ra tên Thiếu tá tình báo Trần Hùng thì hậu quả khó lường được ra sao.

Trong lúc giam giữ tên Trần Hùng, lực lượng bảo vệ đã sơ suất để hắn trốn thoát trong đêm. Nhưng rừng chiến khu rậm rạp, chằng chịt, tên Hùng đã lạc đường đã bị lực lượng truy tìm của ta bắt lại. Quyết không để tên ác ôn nguy hiểm này tồn tại sợ “đêm dài lắm mộng:”, hội đồng đã ra quyết định xử tử, tiêu diệt tận gốc âm mưu phá hoại cách mạng từ trong phôi thai.

(BPN)

Bài mới
Đọc nhiều