Hòa hợp, hòa hiếu, hòa giải để Đại đoàn kết dân tộc

03/05/2015 20:51

Vào thế kỷ XIII, số phận Vương quốc Đại Việt như ngàn cân treo sợi tóc. Đế quốc Nguyên Mông ba lần kéo đại quân vào quyết làm cỏ nhân dân xứ này. Kỵ binh Nguyên Mông là đội quân thiện chiến nhất thế giới thời bấy giờ. Thế mà khi vào đất Việt, cả ba lần chúng đều thảm bại. Một trong những nguyên nhân thắng lợi là chính sách hòa hợp, hòa hiếu, hòa giải dân tộc của các vua thời Trần, trong đó nổi bật nhất là vua Trần Nhân Tông (1278-1293).

Sau ba lần cùng vua cha Trần Thái Tông thống lĩnh quân đội đánh thắng quân Nguyên, trở về thủ đô, ông liền ra lệnh đốt toàn bộ những sổ sách ghi chép bằng chứng của những người đã trót phản bội đầu hàng giặc. Sử gia Ngô Sĩ Liên, trong Đại Việt Sử ký toàn thư, đã viết: “Trước kia, người Nguyên vào cướp, vương hầu, quan lại nhiều người đến doanh trại giặc xin hàng. Đến khi giặc thua, quân ta bắt được cả một hòm đựng các biểu xin hàng. Thượng hoàng sai đốt hết đi để yên lòng những kẻ phản trắc”. (xem ĐVSKTT, quyển V, kỷ nhà Trần, NXBKHXH, HN, 1993,tr.65)  Trong chính sách hòa hợp, hòa giải của vua Trần Nhân Tông có cả việc tha thứ cho những người đã một thời lầm lỡ bán mình cho giặc. Hành động của vị Vua anh minh đã làm tiêu tan đi mối thù hận giữa những người cùng nòi giống với nhau. Nó cũng làm cho những người trót đã mắc tội với đất nước thấy được tính vị tha, rộng lượng của Tổ quốc để quyết chí làm lại cuộc đời. Quả là một quốc sách hòa hợp, hòa giải dân tộc vượt khỏi ý thức hệ thường tình của con người trong nhiều thời đại trước đó và sau này.

37)Trong khi đuổi giặc, quân lính còn bắt được cái tráp của Thoát Hoan đựng đầy những giấy tờ xin hàng quân Nguyên của một số quan lại ở các trấn. Muốn làm yên lòng mọi người, Trần Nhân Tông bắt đốt hết các giấy tờ đó đi để không còn dấu vết gì mà làm tội ai nữa.
Vua Trần Nhân Tông cho đốt hết sổ sách ghi chép bằng chứng của những người đã trót phản bội đầu hàng giặc

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng hai chữ “đồng bào” để kêu gọi, hiệu triệu người dân. Người Việt dù sinh sống ở cùng trời, cuối đất, dù hoàn cảnh mưu sinh có khác nhau nhưng đều ý thức được rằng mình có chung nguồn gốc tổ tiên. Cụm từ “đồng bào” khi được nói ra lập tức làm cho người Việt luôn xích lại gần nhau hơn. Câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” được lưu truyền trong nhân dân từ đời này sang đời khác là do vậy.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh quyết định mọi thành công (Ảnh minh họa)
Đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh quyết định mọi thành công (Ảnh minh họa)

Nhân hòa là một trong ba vế của quốc sách gồm 6 chữ : “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Ai có được 6 chữ đó thì nắm chắc phần thắng. Đặc biệt đối với chữ Hòa.  Hòa giải với kẻ thù, tha thứ cho kẻ lầm đường lạc lối không phải là biểu hiện  của việc đánh mất lập trường, quan điểm. Đó là quốc sách để giữ cho trong ấm, ngoài êm, bên ngoài không phải động binh, bên trong không cần trấn áp. Đó là chủ trương sáng suốt mang tính thời đại nóng hổi. Tư tưởng của vua Trần Nhân Tông tỏa sáng đến ngày nay.

Sau Trần Nhân Tông hơn 600 năm, chúng ta lại có dịp chứng kiến một sự kiện tương tự xẩy ra tại một quốc gia cách chúng ta nửa vòng trái đất. Đó là nước Mỹ. Nước Mỹ công bố Tuyên ngôn Độc lập vào năm 1776. Nhưng đến năm 1861, sau 86 năm lại xẩy ra nội chiến Bắc Nam. Nước Mỹ chia thành hai phe. Phe miền Nam gồm 11 bang, chủ trương ly khai khỏi Liên bang. Phe miền Bắc gồm 25 bang, chủ trương bảo tồn Liên bang. Cuộc nội chiến kéo dài 5 năm (1861-1865) với sự quyết liệt, tàn khốc đến tận các cung bậc cao nhất của sự chém giết lẫn nhau. Nội chiến đã cướp đi 750.000 sinh mạng của cả hai bên. Số người bị thương còn nhiều hơn thế.

Nhưng có một ngoại lệ của quy luật chiến tranh đã xẩy ra tại quốc gia này.

Khi nhận được đề nghị của Tướng Rô-bớc E. Lee – Tổng chỉ huy quân đội miền Nam, sẽ thân chinh đến đại bản doanh quân miền Bắc đầu hàng, Tướng U-lit-xê – Gơ-rant, Tổng chỉ huy quân đội miền Bắc ra lệnh lập đội danh dự với đội kèn đồng đón chào đại diện của bên đầu hàng. Rô-bớc E. Lee, tướng bại trận được đón chào như người bạn. Không ai trong bộ máy của chính quyền miền Nam bị cầm tù, bị tịch thu gia sản. Sĩ quan, binh lính bại trận không ai bị ngược đãi, không ai bị tạm giam ngày nào. Họ được mang về nhà lừa, ngựa của riêng họ đã đem theo khi gia nhập quân đội miền Nam. Sau khi chiến tranh chấm dứt, hoàn toàn không có tù binh, không có trại cải tạo tập trung. Ai về nhà đó, cùng xây dựng lại quê hương. Nghĩa trang bên nào bên đó tự lo lấy. Nội chiến kết thúc vào tháng 4-1865. Gần một tháng sau, cụ thể là vào tháng 5-1865, hai bên Bắc Nam, mỗi bên cử 1.500 quân tiến hành diễu binh chung tại thủ đô Oa-sinh-tơn. Quân mỗi bên vẫn mặc sắc phục riêng, với những lá cờ hiệu riêng khi tham gia diễu hành. Quân hai bên Bắc Nam cùng nhau rầm rập diễu hành theo tiếng kèn, tiếng trống trận hùng tráng.

Lá cờ của cả hai phe đều được tôn trọng và sử dụng trong nghĩa trang này
Lá cờ của cả hai phe đều được tôn trọng và sử dụng trong nghĩa trang Arlington

 

Đến năm 1900, tức là hơn 40 năm sau cuộc nội chiến, các liệt sĩ miền Nam được cải táng đưa vào một khu đặc biệt trong nghĩa trang Ác-linh-tơn (Arlington). Tổng cộng gần 500 mộ phần quây tròn chung quanh một tượng đài cao đẹp. Trên đỉnh của chân bệ hình vòng cung, như nóc Tòa nhà Quốc hội, là hình tượng cao 32 phít (= 6 mét) của một thiếu phụ tượng trưng cho miền Nam. Ðây là hình ảnh bà mẹ của phe bại trận đã có con trai hy sinh cho cuộc chiến. Cho đến ngày nay, hàng năm có hàng chục vạn người khắp nước Mỹ đến viếng nghĩa trang Ác-linh-tơn, biểu hiện cho sự hòa giải, hòa hiếu, hòa hợp dân tộc. Quả thật chẳng dễ gì đối với hàng triệu thân nhân trút bỏ được hận thù ngay khi gần một triệu người thân của họ đã ngã xuống trong các cuộc bắn giết lẫn nhau tại chiến trường. Sau nội chiến, dư vị đắng cay giữa Nam Bắc Mỹ vẫn còn nhiều. Mỹ là quốc gia gồm nhiều chủng tộc, sắc tộc, tín ngưỡng, là dân của nhiều quốc gia trên thế giới di cư đến. Thế mà nước Mỹ đã xóa bỏ được hận thù gây ra trong cuộc nội chiến. Nước Mỹ ngày nay là cường quốc số 1 của thế giới. Trong nhiều nhân tố tạo nên nước Mỹ hùng mạnh, không nghi ngờ gì nữa, có cả nhân tố hòa hợp, hòa hiếu, hòa giải dân tộc. Trong lịch sử các cuộc chiến tranh chưa từng có trường hợp bên bại trận lại được đối xử như vậy.

Tướng U-lit- xê, về sau trở thành Tổng thống Mỹ, sống và hoạt động vào thế kỷ XIX, không hề biết đến vua Trần Nhân Tông, sống và hoạt động vào thế kỷ XIII. Tuy vậy hai ông có chính sách trị nước giống nhau đến kỳ lạ.

Năm 2015 (Ất Mùi) là năm kỷ niệm 40 năm nhân dân cả nước Việt Nam được giải phóng hoàn toàn. Bốn mươi năm đã trôi qua. Đất nước đã có bao nhiêu đổi thay. Nhưng trong chính sách hòa hợp, hòa hiếu, hòa giải dân tộc vẫn còn có những điều chưa thật trọn vẹn. Giữa những người tham gia kháng chiến với những người thuộc chế độ cũ vẫn còn rơi rớt lại những mặc cảm, những điều chưa thật tin cậy lẫn nhau. Xóa bỏ mặc cảm, hận thù còn lưu lại trong lòng giữa những người cùng chung nòi giống không bao giờ là quá muộn. Nhưng cần làm ngay khi có thể. Không bao giờ tạo ra các hố ngăn cách giữa những người khác chính kiến, tôn giáo, giai cấp vì đó chính là nguyên nhân phá vỡ chính sách Đại đoàn kết dân tộc để cho kẻ thù lập tức lợi dụng.

Vì một Việt Nam thống nhất. Ảnh: KT
Vì một Việt Nam thống nhất. Ảnh: KT

Đảng và Nhà nước đã tuyên bố: “Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Nhân dịp chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XII tới, nhân dân cả nước mong muốn Đảng và Nhà nước có chính sách xóa bỏ mặc cảm, hận thù còn lưu lại giữa những người tham gia kháng chiến với những người thuộc phía đối phương trong chiến tranh. Vượt qua được những rào cản trong chính sách hòa hợp, hòa hiếu, hòa giải dân tộc thật là khó. Nhưng nếu có chính sách của Đảng và pháp luật hướng dẫn của Nhà nước thì không điều gì không làm được. Và đó là một trong những điều cần thiết để làm cho chính sách Đại đoàn kết dân tộc trở nên vững bền và toàn diện hơn.

Luật sư  LÊ ĐỨC  TIẾT (DDK)

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video