Hiểu cho đúng về tự diễn biến, tự chuyển hóa

04/07/2017 17:02

Mấy năm gần đây, các văn kiện Trung ương, trong đó có nghị quyết TW 4 khóa XII, thường nhấn mạnh cụm từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, khi nói về vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống, lập trường của một bộ phận cán bộ đảng viên. Vậy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là gì? Ngay cả trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân cách, cách hiểu về những ý niệm này cũng đã có nhiều khác biệt.

Cách đây không lâu, TS Nguyễn Sĩ Dũng – nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có bài trên Tia Sáng, đề xuất Việt Nam nên tiến hành Nhất thể hóa, hợp nhất Đảng và Nhà nước, đi theo mô hình Cộng hòa Tổng thống lưỡng tính để làm tinh gọn bộ máy Nhà nước và người dân nên trực tiếp bầu ra Tổng thống – Nguyên thủ quốc gia. Mới đây nhất, TS Vũ Ngọc Hoàng – nguyên Phó trưởng ban thường trực Tuyên giáo Trung ương cũng có bài bàn về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đăng trên tạp chí Tuyên báo (T6/2017, bản giấy). Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy những tư tưởng và xu hướng cải cách không còn là “vùng cấm” và đang được phát tín hiệu ngay từ chính trong nội bộ của Đảng.

Trong một bài viết khá dài, 4550 chữ, TS Vũ Ngọc Hoàng đã đưa ra những luận điểm phân tích hết sức thuyết phục, trình bày mạch lạc theo một tư duy sâu sắc và phương pháp tiếp cận mang tính khoa học cao. Nội dung cốt lõi của bài viết này đi sâu vào làm rõ khái niệm “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, từ đó chỉ ra rằng đối với mọi sự thay đổi, nguyên nhân chủ quan, tức những vấn đề nội tại, là yếu tố đóng vai trò quyết định.

TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo TW.
TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo TW.

Nhiều năm về trước, Đảng ta hay nói về việc phải cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị hòng tác động lôi kéo nhân dân theo hướng “diễn biến hòa bình” nhằm thay đổi chế độ. Nhưng đó là “diễn biến hòa bình”, còn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, theo TS Vũ Ngọc Hoàng, nên được hiểu là đề cập đến hệ thống chính trị, trước hết là cán bộ của hệ thống chính trị ấy, đặc biệt là cán bộ cấp cao.

Theo thiển ý của người viết, cụm từ “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, bản thân nó không hoàn toàn mang ý nghĩa xấu xa hay tiêu cực. Nói theo Marx, thế giới mà chúng ta đang sống không khi nào đứng yên, trái lại luôn phải vận động, biến đổi và phát triển không ngừng. Vận động và phát triển chính là phương thức tồn tại của mọi sự vật, hiện tượng, quy luật tất yếu của cuộc sống. Tự diễn biến, tự chuyển hóa cũng là một sự vận động, do vậy, nó cũng là tất yếu khách quan. Điều quan trọng là sự vận động và phát triển ấy sẽ đi theo xu hướng tốt hay xấu mà thôi. Tuy nhiên, chắc chắc chúng ta không thể nào mãi đứng yên bởi cuộc sống là biến đổi không ngừng, nếu không đổi mới thì tất yếu sẽ tha hóa và bị đào thải. Sự bảo thủ và trì trệ chính là kẻ thù của chúng ta bởi nó giam hãm tư duy và trói buộc chúng ta trong cái vòng luẩn quẩn, dẫn tới mâu thuẫn và xung đột, và rồi trước sau gì cũng phải dẫn tới việc mở một lối thoát. Vì vậy, tốt nhất là nên chủ động đổi mới, càng sớm càng tốt để không bị động.

Nhắc tới “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, chỉ khi chưa hiểu rõ, sâu sắc về nó, người ta mới dễ dàng mang ra để chụp mũ cho người này hay nhóm nọ trong cuộc đấu đá, tranh giành nội bộ mà thôi. Bản thân một tổ chức chính trị tối cao lãnh đạo đất nước, nếu tự biết diễn biến, chuyển hóa để khắc phục những yếu kém đang cản trở sự phát triển xã hội, để phục vụ nhân dân tốt hơn, để hoàn toàn là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” (Abraham Lincoln) thì lại là điều tích cực, phù hợp với đạo lý và lòng người, là điều mà nhân dân mong đợi.

Nhìn lại lịch sử, sự sụp đổ rồi tan rã của Liên Xô và khối Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Âu, không chỉ do sự chống phá của phương Tây mà nguyên nhân chính là do “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ các nước đó. Điều này là không thể tránh khỏi bởi những khuyết tật từ mô hình kinh tế bao cấp tập trung – hoàn toàn không có thị trường tự do, hệ thống quản trị thiếu khoa học, và những lý luận khô cứng giáo điều tồn tại suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng phải bộc phát như những khối ung nhọt. Tại nhiều nơi mà người dân giành nhiều tình cảm cho nước Nga Xô Viết, trong đó có nhiều người Việt Nam, quan điểm cho rằng ‘Sự sụp đổ của Liên Xô là một thảm họa của nhân loại trong thế kỷ 20’ là tương đối chủ quan duy ý chí hay thiên về cảm tính. Bên cạnh đó, không nên quản lý, giám sát tư tưởng của con người, vì nó đi ngược lại với những giá trị của tự do – thứ thiêng liêng giúp con người thăng hoa. Xây dựng một chế độ dân chủ và tiến bộ, cũng chính là lý tưởng CNXH mà chúng ta đang theo đuổi. Đó là những bài học và thực tế nhãn tiền mà chúng ta cần nghiêm túc tiếp thu, không nên né tránh.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) về đổi mới toàn diện nền kinh tế. Việt Nam cần thiết phải có một cuộc đởi mới toàn diện lần 2.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) về đổi mới toàn diện nền kinh tế. Việt Nam cần thiết phải có một cuộc đởi mới toàn diện lần 2.

Bài học từ Đài Loan năm 1987, nhận thức được nguy cơ từ phía Trung Quốc và việc phải thay đổi để tồn tại (năm 1971, Đài Loan bị đẩy ra khỏi Liên Hiệp Quốc, nhường ghế cho Trung Quốc Đại lục và không còn nhiều nước đặt quan hệ ngoại giao chính thức), đích thân Tổng thống Tưởng Kinh Quốc đã ra lệnh bãi bỏ thiết quân luật trên toàn đảo quốc, cho phép tự do báo chí. Chính sự dứt khoát này đã mở đường cho kỳ tích phát triển của Đài Loan sau này, trở thành một con rồng nhỏ với nền kinh tế thịnh vượng và một nền dân chủ đáng ngưỡng mộ nhất châu Á. Trước đó, đảo quốc này dưới sự cai trị của Quốc dân Đảng là một hệ thống vô cùng khắc nghiệt, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Hiện nay, Quốc dân Đảng vẫn là một tay chơi chính và giữ vai trò lớn trên vũ đài chính trị của nền dân chủ non trẻ này. Điều này cho thấy, khi người lãnh đạo chủ động đổi mới theo hướng tiến bộ thì địa vị không những không bị mất đi, mà đất nước và nhân dân được nhờ.

Đối với trường hợp Việt Nam, điều nguy hiểm nhất đối với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là sự thoái hóa (trong đó có đạo đức) do “lợi ích nhóm” gây nên. Tuy nhiên, ít thấy ai đề cập tới vấn đề này trong các văn kiện Đại hội Đảng và trên nghị trường. Và một điều đáng lo nữa chính là nhận thức của lãnh đạo, của những người nắm giữ quyền lực. Lãnh đạo nên lo giữ mình trong sạch, hoàn thành nhiệm vụ, vì dân vì nước, chứ không cần phải bận tâm quá nhiều về việc người dân có những ý kiến khác với lãnh đạo. Theo TS Vũ Ngọc Hoàng, trên các cơ quan ngôn luận, chúng ta có nhiều bài viết nhân danh bảo vệ Đảng và bảo vệ chế độ, nhưng toàn đi “trên mây”, tung hô ca ngợi thành tích một chiều và cường điệu, hô vang các khẩu hiệu. Cách làm ấy, không những không thuyết phục được ai mà còn làm cho người ta cảm thấy chán nản, thậm chí nguy hiểm hơn nữa là đẩy mọi thứ tới trước bờ vực.

William Shakespeare, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh (thế kỷ 16), qua hình tượng Hamlet đã gửi gắm thông điệp bất hủ tồn tại cho đến tận ngày nay: “Tồn tại hay không tồn tại” (To be or not to be). Việt Nam những năm 1980, khi đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội toàn diện, buộc phải “Đổi mới” để tồn tại, chẳng phải chính Đảng và Nhà nước đã phải “tự diễn biến và chuyển hóa” mà cố Tổng bí thư Trường Chinh là ngọn cờ đầu đó sao. Điều này rõ ràng là một quá trình hoàn toàn tự nhiên, diễn ra như một quy luật khách quan, còn lại tùy vào góc độ tham chiếu mà ta phán xét nó tốt hay xấu mà thôi.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) về đổi mới toàn diện nền kinh tế. Việt Nam cần thiết phải có một cuộc đởi mới toàn diện lần 2.

Bài viết của TS Vũ Ngọc Hoàng hoàn toàn mang tính xây dựng và không ẩn chứa những góc nhìn cực đoan. Thiết nghĩ Đảng và Nhà nước nên nghiêm túc xem xét, đừng để bỏ phí bất kể điều gì có tinh thần xây dựng, hòng làm cho xã hội còn rất nhiều nhiễu nhương này trở nên tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, là người đã từng ngồi ở vị trí quan trọng thứ 2 trong Ban Tuyên giáo TW, TS Vũ Ngọc Hoàng luôn tỏ ra điềm tĩnh trước những gì mình viết ra, không để cho ngôn từ trượt đi theo cảm xúc cá nhân. Đọc bài của ông, chúng ta có thể cảm thấy một văn phong thông thái mà bình dân, tự tin song cũng rất đỗi khiêm nhường.Đó là bản lĩnh của một chính khách đã trải qua rất nhiều biến cố của thời cuộc, song vẫn đứng vững vàng trước tâm điểm của những vòng xoáy của những luồng tư tưởng và trào lưu chính trị.
Trong tình hình hiện nay, duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đủ khả năng kế thừa, định hướng, và triển khai nếu muốn đất nước Việt Nam phát triển. Cần phải khẩn trương vì thời gian không chờ đợi ai trên vũ đài thế giới. Việc đổ lỗi cho hiện tượng này, nguyên do nọ, thực hiện những cải cách vụn vặt manh mún, ngẫu hứng sẽ chỉ tốn thời gian công sức, và làm bỏ lỡ cơ hội phát triển mà thôi.

Đức Phật có dạy: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Có điều gì nữa mà chúng ta sẽ buộc phải nói ra và thừa nhận? Sự thay đổi, nhất là việc đổi mới về mặt tư duy buộc sẽ phải tới. Đổi mới tư duy có khác gì so với tự diễn biến, tự chuyển hóa? Đây là thời điểm chúng ta cần nhìn lại chính mình cho rõ hơn và điều quan trọng nhất là hãy biết vượt lên chính mình.

Bài viết của TS Vũ Ngọc Hoàng, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo T6/2017. (link bài viết xem tại đây)

CTV Hải Đăng

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video