Giáo dục Đào tạo Việt Nam thời hiện đại

26/08/2014 18:10

Tiếp tục trong Chuyên mục “Cùng viết về chặng đường 3 năm của Chính phủ nhiệm kỳ 2011–2016″. Ban biên tập xin gửi đến bạn đọc bài viết “Giáo dục Việt Nam thời hiện đại” của tác giả Hải Dương đánh giá khá toàn diện cả ưu khuyết điểm của Bộ Giáo dục vào Đào tạo Việt Nam trong 3 năm qua.

Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) đánh giá học sinh Việt Nam giỏi toán, khoa học hơn học sinh Mỹ, nhiều người “tiên đoán”, thời gian tới, giáo dục Việt Nam sẽ có nhiều nét đột phá khi Giáo sư Ngô Bảo Châu-người Việt đầu tiên đoạt giải thưởng Fields danh giá rất tâm huyết với các đề án phát triển giáo dục tại Việt Nam. Thế nhưng, liệu cơ chế ngành giáo dục của Việt Nam có thật sự tươi sáng trước những điều kiện vô cùng có lợi hay không khi trước mắt, có quá nhiều bất cập trong cơ chế quản lý, đào tạo nhân tài cho ngành giáo dục?

Trình độ trí thức… ảo?

Số giáo sư, tiến sĩ Việt Nam nhiều nhất Đông Nam Á nhưng thành tựu khoa học của Việt Nam thì chẳng đáng kể. Từ năm 2006-2010, Việt Nam có 5 bằng sáng chế đăng ký tại Mỹ nhưng từ năm 2011 trở đi, Việt Nam không có bằng sáng chế nào đăng ký và đến thời điểm hiện tại không có bằng sáng chế nào của Việt Nam được đăng ký!? Trong khi đó, một nước có số dân và trình độ phát triển tương đương nước ta là Philippines có tới 27 bằng sáng chế!

Nước ta có hơn 9.000 giáo sư, 24.300 tiến sĩ (TS) và 101.000 thạc sĩ; so với năm 1996 đội ngũ này tăng trung bình 11,6%/năm, trong đó TS tăng 7%/năm, thạc sĩ tăng 14%/năm nhưng chẳng có một sáng chế nào trong 3 năm nay. Chất lượng đào tạo, giáo dục của Việt Nam phải chăng là…ảo?

Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận đến thăm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Trong khi các trường ĐH tiên tiến nước ngoài tự chủ khoa học, đầu tư vào các công trình nghiên cứu một cách thật sự thì các trường ĐH tại Việt Nam lại phụ thuộc quá nhiều vào cơ quan chức năng. Nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn nhưng ở Việt Nam thì “thi gì học đó”, “học để thi” nên thể chất vẫn dậm chân tại chỗ?! Nếu Việt Nam có triết lý giáo dục thì đã đào tạo con người theo hướng tự do, học có thể tư duy độc lập, tư duy sáng tạo, thay vì học như một công cụ, chỉ cần đạt được cái bằng học vị là xong. Những điều này không khuyến khích người học tự tìm tòi khám phá để xây dựng kiến thức cho riêng mình mà phải học thuộc và thừa nhận như chân lý một nội dung định trước; thế thì lấy đâu ra các công trình nghiên cứu, sáng tạo. Đó cũng là một trong những lý do dẫn đến, ta có nhiều “trí thức” nhưng những năm nay không có một sáng chế nào đăng ký?!

Tại Pháp, quy trình tuyển chọn nhân sự dạy ĐH phải có đặc thù so với các mảng khác của hệ thống công chức. Theo đó, tiêu chí hàng đầu là khả năng nghiên cứu khoa học, tất cả những yêu cầu hành chính khác chỉ là điều kiện đi kèm. Hầu như bộ phận hành chính không có chức năng tham gia vào việc tuyển chọn, trong khi ở Việt Nam những người làm hành chính tham gia rất nhiều vào việc này.

Số lượng trí thức Việt Nam nhiều, bằng cấp tiến sĩ, giáo sư tăng vọt đều qua các năm nhưng không cống hiến được gì xứng tầm cho xã hội mà thường thì những người có bằng cấp, học vị cao như thế này hiện đang là giảng viên các trường đại học, cao đẳng, THPT và cơ quan chức năng. Nhiều người nói rằng, giáo dục Việt Nam “có lớn mà chưa có khôn” là xuất phát từ yếu kém, nghịch lý như thế này đây!

Trao giấy chứng nhận cho 57 Giáo sư và 514 Phó Giáo sư

Nhớ đến sự kiện 8 Chủ tịch tỉnh bị Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm do báo cáo sai thiệt hại do thiên tai năm 2012, TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chuyên viên Đối ngoại, Học viện Hành chính Quốc đã tiết lộ: “Nếu tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản” và dĩ nhiên 8 Chủ tịch tỉnh sai phạm nghiêm trọng trong việc khai khống, biển thủ tài chính quốc gia là những người có trình độ học vấn thạc sĩ, tiến sĩ-hậu quả đi từ cơ chế giáo dục quá dễ dàng đã đem lại cho Việt Nam vô vàn tác hại đằng sau tấm bằng học vị tiến thân!

Yếu kém nối yếu kém

Yếu kém đầu tiên phải nhắc đến chính là yếu kém trong việc quản lý. Chương trình sách giáo khoa chưa được Bộ GD&ĐT siết chặt, sai sót ngớ ngẩn nhất là sách của học sinh tiểu học xuất hiện cờ Trung Quốc; rồi cờ Trung Quốc cắm trên cổng trường đã gây cho trẻ hiểu lầm, nghĩ rằng nước Việt Nam có 2 lá cờ: cờ 1 sao vàng và cờ 5 sao? Hai lần sai sót, tai hại là điều sai trái này lại diễn ra vào thời gian Trung Quốc ngang ngược, dùng mọi tiểu xảo để hiện thực hóa những âm mưu thôn tính vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam và trước sự phản ứng mạnh mẽ của phụ huynh, dư luận, Bộ GD&ĐT đã đổ lỗi này thuộc về nhà xuất bản. Điều đó cho thấy sự tắc trách không hề nhỏ của Bộ GD&ĐT trong việc quản lý?!

Cờ Trung Quốc in trong sách giáo khoa ở Việt Nam

Các nhà làm giáo dục cả nước sẽ không bao giờ quên được sự kiện ở Trường THPT dân lập Đồi Ngô-thí sinh quay phim giám thị vi phạm quy chế thi trong kỳ thi THPT. Đây là vết nhơ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành giáo dục, đồng thời đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh sự tha hóa của hệ thống giáo dục!

Ngành Giáo dục đào tạo càng lộ rõ sự yếu kém trong quản lý nhân lực khi hàng loạt sự việc giáo viên lập chứng từ khống, cắt phần ăn của học sinh; giáo viên phối hợp kế toán biển thủ tiền ngân sách, ôm tiền bỏ trốn. Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo và thiếu quan tâm của Bộ GD&ĐT, lấy tư cách là hiệu trưởng trường Mầm non Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, bà Nguyễn Thị Lựu đã không phát lương, giam lương và chuyển hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách vào tài khoản cá nhân; đồng thời biển thủ tiền chế độ hỗ trợ các cháu con hộ nghèo. Khi sự việc vỡ lỡ, giáo viên không nhận được lương, trẻ em không có suất ăn tại trường, công tác học tập, giảng dạy bắt đầu xuống dốc, nhiều đơn từ gửi lên cấp trên thì Bộ GD&ĐT mới ngỡ ngàng. Đây là địa bàn giáp biên giới, hoàn cảnh giáo viên, học sinh rất khó khăn và rất cần sự quan tâm đúng mực. Nhưng đã 2 năm trôi qua, sự việc này vẫn chưa được làm sáng tỏ trước dư luận và hầu như không ai biết số tiền trên đã đi đâu, về đâu???

Trường học quá tải, chất lượng giảng dạy của giáo viên mầm non phần lớn là không đạt chuẩn, vấn đề bạo hành ở nhà trẻ tư không thể kiểm soát…, đó là hàng loạt những bất cập đeo đẳng, khiến phụ huynh không khỏi lo sợ khi con đến tuổi gửi nhà trẻ. Theo PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết, “mặc dù đã có trên 70% số cơ sở giáo dục mầm non trên toàn quốc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới song nhiều giáo viên, kể cả giáo viên ở các khoa đào tạo sư phạm mầm non chưa hiểu thấu đáo về bản chất cái mới, cái ưu việt của chương trình, còn lúng túng khi thực hiện, cách hiểu máy móc. Nhiều giáo viên vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của phương pháp cũ, nặng về diễn giải, ít tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động, trải nghiệm. Giáo viên thiếu khả năng quan sát và đánh giá trẻ theo yêu cầu của chương trình mới”. Điều này cho thấy sự yếu kém trong việc đào tạo cán bộ của Bộ GD&ĐT-đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận; độ tuổi mầm non là độ tuổi nhạy cảm, không thể để các em thiếu hụt và không tiếp cận môi trường giáo dục lành mạnh, phát triển thể chất, tinh thần chỉ vì sự vào cuộc thiếu nhiệt tâm, yếu kém trong khâu quản lý của ngành.

Vấn đề bạo hành ở nhà trẻ tư không thể kiểm soát

Mỗi năm, ngành GD&ĐT đưa khá nhiều cán bộ, giáo viên nòng cốt đi học tập, chuyển giao công nghệ nước ngoài về áp dụng cho nền giáo dục Việt Nam; số lượng đi mỗi năm mỗi tăng nhưng chất lượng giáo dục Việt Nam vẫn ì ạch, không có nhiều chuyển biến tích cực. Thay vào đó là, lương của giáo viên trong và ngoài biên chế trên miền núi, vùng đặc biệt khó khăn thì không đủ ăn sáng. Theo hợp đồng, mỗi tháng đa phần giáo viên được chi trả 985 nghìn đồng. Sau khi trừ tiền BHXH, BHYT, quỹ công đoàn… chỉ còn lại trên dưới 500 nghìn đồng. Tính ra chỉ được trung bình 15-16 nghìn đồng/ngày. Trong khi đều phải dạy cả 2 buổi/ngày, tối về lại soạn giáo án, làm đồ chơi cho trẻ… Để tồn tại với nghề, rõ ràng đối với giáo viên miền núi đó là một thách thức lớn-nhất là với thời bão giá như hiện nay.

Nỗi buồn và những giọt nước mắt của các giáo viên trường Mầm non Mậu Lâm trong ngày khai giảng năm học mới vì mức lương không đủ sống

Luôn nêu cao khẩu hiệu đổi mới và “đã có triết lý giáo dục” nhưng cho đến thời điểm gần cuối quý III năm 2014, Bộ GD&ĐT chưa xây dựng phương án thay đổi chương trình, SGK; chưa có con số nào về tiền nong cụ thể về chuyển đổi “cơ cấu” ngành và cũng không có một cái chốt nào cụ thể về kỳ thi chuẩn quốc gia vào năm 2015; nhưng lại có rất nhiều đề xuất cải cách giáo dục theo kiểu… trên trời.

Năm 2014, kỳ thi đại học quốc gia có nhiều thay đổi, thoạt đầu nhiều người nghĩ bỏ đi điểm sàn là chuyển biến tích cực của Bộ GD&ĐT nhưng sự tiêu cực xuất hiện khi phải tiếp nhận 3 cột: điểm sàn trên, điểm sàn dưới, điểm sàn giữa. Với ba mức sàn này thì  trường muốn chọn cái nào cũng được, thậm chí một trường chọn 2 sàn cũng không ai nói được điều gì! Đây chính là điều nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Sinh viên sẽ được học đại học một cách vô tội vạ và lối mòn “học cho có học”-bài toán muôn thuở chưa tìm được lời giải, nay càng khó khăn hơn!

Còn nhiều vấn đề tiêu cực trong các kỳ thi cử

Giữa tháng 7, đầu tháng 8/2014, ngành giáo dục Việt Nam chứng kiến thêm một sự việc không giống ai khi trường ĐH Hoa Sen có đến 2 hội đồng quản trị và cuộc chiến về con dấu, tranh giành quyền lợi diễn ra không khác nào phiên “chợ trời” làm nóng dư luận. Theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng cho phép các trường được thành lập để đào tạo thế hệ trẻ phục vụ đất nước, chứ không phải người nào đó mua trường giống như ai có tiền có thể mua dãy nhà, hay mua đội ngũ của một trường ĐH để giảng viên muốn đi đâu thì đi. Đến bây giờ, sự việc vẫn chưa thực sự yên ắng, nếu như Bộ GD&ĐT và cơ quan quản lý nhà nước không đưa ra những quyết định đúng đắn sẽ đẩy trường đến chỗ mang nhau ra tòa, sinh viên đang học tại trường theo dõi sự việc cũng không kém lo sợ.

Bà Bùi Trân Phượng, Phó chủ tịch hội đồng quản trị, Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen đang trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: H.Vi

Vào tháng 8/2014, trước yêu cầu của Chính phủ, Bộ GD-ĐT làm nghiêm túc và công bố trước dịp khai giảng năm học mới về việc tổ chức kỳ thi quốc gia, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ với sự tham gia trực tuyến tại sáu điểm cầu: Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ để bàn về vấn đề này. Và đề xuất mà Bộ GD&ĐT trưng cầu trước các nhà làm giáo dục đó là: “Giao địa phương tổ chức kỳ thi quốc gia”. Ý tưởng, đề xuất này đã không nhận được phiếu thuận từ mọi người tham dự Hội nghị. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thuyết phục rằng: “Cần phải có lòng tin vào đội ngũ. Ai cũng có thể nói không tin được vào kỳ thi phổ thông, nhưng tôi đề nghị chúng ta không nói thế. Tư lệnh phải tin vào chiến sĩ của mình đang chĩa súng vào địch để giữ trận địa. Chứ cứ lo chiến sĩ chĩa súng vào mình, không lo chỉ đạo tấn công thì thua là chắc”. Trong khi đó, bất cứ ai sáng suốt đều nhìn thấy rõ, việc giao địa phương tổ chức kỳ thi quốc gia là không ổn. Không nói đâu xa, kỳ tuyển sinh vừa qua, một học sinh đoạt giải quốc gia môn hóa nhưng thi vào học viện chỉ đạt tổng điểm ba môn vỏn vẹn có 9 điểm, điều này liệu có thuyết phục được không? Chắc chắn không có sự minh bạch trong quá trình tổ chức thi và chấm thi học sinh giỏi?!  Ý tưởng về sự “đổi mới” giáo dục của Bộ không khác nào đang thách thức các nhà khoa học, giáo sư nghiên cứu quốc tế?!

Cũng trong tháng 8/2014, thêm một đề xuất không giống ai nữa là tại hội thảo “Sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng cho học sinh tiểu học lớp 1, 2, 3”do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức. Hiệu trưởng các trường tiểu học, trưởng phòng giáo dục các quận ở TP.HCM đã được Sở mời đến để nghe các đơn vị giới thiệu sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng dành cho các em học sinh ở ba lớp trên. Theo đó HS sẽ sử dụng một máy tính bảng để học, làm bài tập, bài kiểm tra, giáo viên điều khiển lớp học qua máy tính, sách giáo khoa được số hóa với khả năng hiển thị hình ảnh động và âm thanh cho mỗi bài học. Nếu như đề án này được thông qua thì có đến 320.000 máy tính bảng và phụ huynh sẽ phải chi từ 3 đến 5 triệu đồng để sắm công cụ học tập cho con trẻ. Thế nhưng, với nhiều người đây là việc không cấp thiết, trẻ nhỏ không cần sử dụng đến máy tính bảng, điều này ảnh hưởng đến trí lực, sức khỏe và sự lạm dụng của trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, đề án mua máy tính bảng này với nhiều người, ẩn sau đó là hàng loạt vấn đề tiêu cực, ăn chia lẫn nhau-với 3 đến 5 triệu để mua máy tính bảng, chỉ có thể là mua hàng Trung Quốc? Chất lượng giáo dục chưa thấy đâu mà trước mắt là những nghi vấn: phải chăng là Sở GD&ĐT TP.HCM cùng nhà thầu đang tìm cách móc túi, hốt bạc trên đầu trẻ nhỏ?

Đơn vị tư vấn giới thiệu sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng với hiệu trưởng các trường tiểu học và trưởng phòng giáo dục các quận ở TP.HCM chiều 18-8 - Ảnh: Như Hùng

Đầu tư cho giáo dục là điều mà lãnh đạo Bộ GD&ĐT luôn nhấn mạnh trước truyền thông, thế nhưng ngoài hỗ trợ trợ cấp thu hút, thì dường như mọi thứ hỗ trợ khác của ngành giáo dục với Trường Sa chỉ là trên bàn giấy! Các trường trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa như Sinh Tồn, Trường Sa Lớn được đầu tư, xây dựng kiên cố; thư viện sách đầy đủ các đầu sách từ nghiên cứu đến văn học, nghệ thuật. Điều này góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện rất tốt để các em nơi biển đảo có đủ kiến thức, không hề thua thiệt so với các bạn cùng trang lứa nơi đất liền. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, cả hai trường học này không phải là do Bộ GD&ĐT đứng ra vận động, chỉ đạo xây dựng mà do doanh nhân, báo chí và quỹ học bổng Vừ A Dính đứng ra đóng góp. Đáng lẽ ra, những nơi như thế này, Bộ phải quan tâm nhiều hơn đến các em, nhưng điều đó là hoàn toàn không có!

Các học sinh tại một lớp học ở Trường Sa. Ảnh: Hoàng Thùy

Giáo viên phục vụ trên đảo rất ích; một giáo viên phải cáng đáng đủ các lớp học khác nhau; từ cấp 1 đến cấp 2. Có nơi có giáo viên, có nơi không có giáo viên và cán bộ, Phó chủ tịch đảo, bộ đội phải kiêm nhiệm cả vai trò đứng lớp dạy chữ! Phải chăng, vì số lượng học sinh trên đảo ít so với đất liền nên cái quyền được học của các em đã bị Bộ GD&ĐT xao lãng…?

Thiếu chính sách thu hút nhân tài

Lần đầu tiên học sinh Việt Nam tham gia chương trình đánh giá PISA (2012) và xếp thứ 8 về Khoa học, thứ 17 về môn Toán và thứ 19 về môn Đọc hiểu trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, kết quả này đã gây bất ngờ cho cả thế giới nhưng về đường dài, Việt Nam không có chính sách nào để giữ nhân tài cho đất nước. Trong những năm qua, thông qua các cuộc thi trí tuệ, Việt Nam đã tìm thấy rất nhiều tài năng nhưng sau khi đi du học nước ngoài, chỉ 1% trong số đó chọn quay về làm việc trên quê hương của mình. Việt Nam có rất nhiều nhân tài nhưng phần lớn được nhắc đến với hai từ đệm theo “gốc Việt”!

Giáo sư Ngô Bảo Châu

Giáo sư Ngô Bảo Châu là một điển hình cụ thể nhất. Mặc dù rất tâm huyết, rất muốn cống hiến cho nền giáo dục nước nhà nhưng những thủ tục phức tạp, cơ chế rắc rối, nhũng nhiễu đã phần nào gây cản trở trong quá trình giáo sư làm việc tại Việt Nam.  Mức lương dành cho giảng viên tại Việt Nam, mặt bằng chung không cao; trong khi đó đối với một giảng viên nghiên cứu thì mức lương trung lưu là điều kiện cần thiết để mỗi cá nhân ổn định và tập trung phát triển đề tài-thế thì rất khó để tạo ra một sản phẩm, một nghiên cứu đắc địa. Nguồn nhân lực Việt Nam có nhưng chế độ thu hút người tài, cầu thị không có thì làm thế nào đưa ngành giáo dục phát triển?

Đã đến lúc các nhà quản lí giáo dục ở Việt Nam phải nhìn nhận lại thực tế yếu kém của ngành, đặc biệt là các đề tài khoa học ứng dụng. So với các nước trong khu vực thì Việt Nam có số lượng tiến sĩ rất lớn, nhưng thành tựu khoa học của Việt Nam, cụ thể là số bằng sáng chế đăng ký ở Mỹ, quá yếu kém như thế thì quả là một thực tế khó chấp nhận. Đã đến lúc, Nhà nước và các nhà giáo dục đào tạo phải có một nhận thức chung về nguyên nhân và cách khắc phục sự yếu kém trên.

Những nỗ lực đáng ghi nhận

Năm 2013, Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã được thông qua. Một trong những điểm nhấn của đề án này là sẽ tiến tới giao cho các trường tự chủ tuyển sinh, xây dựng phương án tuyển sinh riêng để thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy và học bậc phổ thông. Trong đề án đổi mới toàn diện giáo dục cũng xác định rõ chuyển từ cung cấp kiến thức cho học sinh sang phát triển năng lực cho học sinh. Việc áp dụng phương pháp dạy tích hợp sẽ giúp rất nhiều cho học sinh. Số môn học giảm đi, nội dung được xem xét chu đáo, không chồng chéo; thiết kế chương trình theo hướng phân hóa sẽ phát huy năng lực riêng từng học sinh…, những điều này sẽ khắc phục tình trạng quá tải như hiện nay. Sau năm 2015, sách giáo khoa cũng có sự thay đổi để giảm bớt gánh nặng cho học sinh, dự kiến chương trình sẽ giảm mạnh đầu các môn học để mỗi học kỳ học sinh không học quá 8 môn học.

Đề án thông qua, kết quả là trong năm 2014, học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đã vui mừng khi thay vì thi 6 môn vào những năm trước đó thì nay chỉ còn thi 4 môn. Số lượng môn thi giảm xuống, thời gian thi cũng giảm xuống, áp lực và gánh nặng thi cử của các em THPT cũng vơi dần. Kể từ đầu năm 2014, học sinh tiểu học sẽ bước vào năm học mới với lộ trình mới, không đi theo lối mòn của nhiều năm về trước khi Bộ GD&ĐT ban hành quyết định bỏ cho điểm học sinh tiểu học và triển khai đại trà toàn quốc. Thay vì học cứng nhắc, lấy điểm số làm chuẩn thì giáo viên sẽ quan sát, nhận xét đưa ra giải pháp giúp đỡ, điều này khích lệ học sinh phát triển kỹ năng, phát huy tài năng ngay trong lứa tuổi tiếp cận với những bài học đầu đời một cách thật sự.

Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế cũng đưa ra những thuận lợi, thách thức, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trong thời gian Biển Đông dậy sóng, Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 2014, hầu hết các môn thi khoa học xã hội, đề thi đều đã lồng ghép yêu cầu thể hiện trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ với việc bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững các vùng biển đảo của Tổ quốc. Nhiều bài thi của học sinh đã làm khá tốt, có cơ sở lý luận và thực tiễn, tạo được ấn tượng với các thầy, cô giáo trong quá trình chấm bài. Cách ra đề thi này được dư luận đánh giá cao, góp phần khơi gợi lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ trẻ. Đây là một trong những cách thức hữu hiệu khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ và giúp thế hệ trẻ ý thức, hiểu về chủ quyền quốc, cách bảo vệ để giữ vững từng tấc đất, vùng trời vùng biển của quê hương.

Chủ quyền biển đảo làm nóng đề thi tốt nghiệp môn Sử

Nằm trong chương trình biên soạn Tủ sách chuyên đề: Biển-đảo Việt Nam, năm 2013 Nhà Xuất bản Giáo dục đã cho ra đời quyển sách: “Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa,Trường Sa”. Cuốn sách dựa trên nguồn tư liệu phong phú, đa dạng được thu thập ở cả trong và ngoài nước; trong đó có tư liệu từ các văn bản mang tính lịch sử, tính pháp lý cao như Châu bản triều Nguyễn, văn bản thực thi chủ quyền của chính quyền Tây Sơn, thư tịch và bản đồ cổ của nhà nước phong kiến Việt Nam, tư liệu và bản đồ cổ của phương Tây và của chính người Trung Quốc liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là quyển sách rất phổ biến, hầu như hiện diện trong tất cả các thư việc các trường học trên cả nước Việt Nam.

Cô giáo Trần Thị Trinh vượt suối, băng rừng dạy học ở trường Tiểu học Sơn Long, huyện miền núi Sơn Tây

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ giáo viên ngành giáo dục giảm dần khó khăn trong cuộc sống, từ tháng 4 năm 2013, giáo viên, cán bộ quản lý tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn như: các xã vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… các huyện nghèo, đặc biệt các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa sẽ được hưởng phụ cấp thu hút. Cụ thể là, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Đây là một trong những chính sách đúng đắn, đầy bổ ích của Bộ GD&ĐT, vừa hỗ trợ cho giáo viên, cán bộ bám cơ sở; vừa giúp việc giáo dục học sinh không bị gián đoạn; con chữ không “thất lạc” nơi vùng sâu, vùng xa-giáp biên cương Tổ quốc.

Dạy học ở miền núi Quảng Nam

Mới đây, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng Việt Nam đã có triết lý giáo dục rõ ràng. Ông khẳng định: “Triết lý trực tiếp của giáo dục chúng ta là Nghị quyết 29 của Trung ương. Các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo thì nhiều nhưng gần đây nhất là Nghị quyết 29”. Trên thực tế, nội dung của Nghị quyết 29 đã được đề cập trong những nghị quyết trước đó nhiều năm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một phát biểu tường minh nào về triết lý giáo dục được tìm ra.

Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận

Nghị quyết số 29 về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đã được đưa vào thực hiện từ cuối năm 2013, đến nay đã có những kết quả đầu tiên, thậm chí là cả sự thay đổi phần nào từ trong tư duy những người làm giáo dục. Đó có thể là cách ra đề thi Đại học và Cao đẳng năm nay với cách ra đề rất mở, tiệm cận với thực tế cho thí sinh cơ hội được bày tỏ quan điểm và sự hiểu biết. Đó có thể là những đổi mới mang tính kỹ thuật nghiệp vụ hơn như mô hình trường học mới, phương pháp “bàn tay nặn bột” du nhập từ nước Pháp đang được thử nghiệm tại nhiều trường tiểu học cơ sở…

Trong chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tuần qua Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã nói: Tôi cho rằng, các ý kiến của xã hội trước bất kỳ sự thay đổi nào đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục đều khác nhau, trái chiều có và đều đúng cả. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là phải thay đổi, nhưng có lộ trình và không đột ngột, không gây khó cho các cháu, không gây khó cho xã hội và làm từng bước, căn bản. Việc này chúng tôi đã triển khai và trong quá trình chỉ đạo dạy và học đã yêu cầu giảm tải, thay đổi nội dung, đặc biệt là cách thức thi kiểm tra trong quá trình học của các cháu, trên cơ sở chuẩn bị chu đáo như vậy thì việc thi tốt nghiệp THPT trong năm 2014 vừa rồi đã có sự thay đổi lớn, thi tuyển sinh ĐH cũng đúng theo hướng là kiểm tra năng lực không kiểm tra kiến thức thụ động của các cháu nữa. Trước khi tổ chức, xã hội cũng có băn khoăn, nhưng qua thực tiễn cho thấy, các cháu đón nhận sự thay đổi của kỳ thi một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, các thầy cô giáo cũng đón nhận phấn khởi và ý thức được rằng sẽ tiếp tục có thay đổi trong cách dạy, cách học trong những năm tới./.

Mời quý độc giả đón đọc bài tiếp theo về Bộ Thông tin và Truyền thông

Hải Dương

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỰ KIỆN “NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 3 NĂM CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2011 – 2016″

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video