Giải cứu heo hay heo giải cứu?

05/05/2017 09:30

Mấy nay rần rần chuyện cả nước chung tay giải cứu thịt heo giúp bà con mình, thấy mừng lắm! Thế nhưng, Heo em cũng tủi thân vì ai cũng nghĩ rằng em phải mang ơn vì được xuất chuồng, trong khi em cũng giải cứu được cơ số việc đấy chứ!

Từ lâu nay, ngành chăn nuôi, trồng trọt Việt Nam, đang được cả xã hội quan tâm vì đa phần giá bán con gì cũng quá rẻ, trồng cây gì cũng thua lỗ khiến người nông dân khổ lại chồng thêm khổ. Một trong những nguyên nhân chính là chúng ta quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, hơn nữa còn luôn đi theo con đường tiểu ngạch. Chúng ta phải chịu như vậy là do không được công nhận là vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Trong khi đó, Bộ NN-PTNT có đầy đủ viện trường, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành chăn nuôi, nhưng đến nay, vẫn chưa đưa được ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển như các nước. Việt Nam vẫn bị liệt vào các quốc gia tồn tại các mầm dịch bệnh lây nhiễm nguy hiểm?

Thương lái vứt heo xuống đường vì không được xuất khẩu sang Trung Quốc.
Thương lái vứt heo xuống đường vì không được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Một trong những nguyên nhân nữa khiến Heo em không được xuất khẩu chính ngạch là do không được đầu tư hiện đại ở lò mổ. Vốn dĩ, họ hàng nhà em có tổng số lượng lên đến hơn 40 triệu con, vượt 20% nhu cầu tiêu thụ và công suất nhà máy thức ăn đã được đầu tư lên đến 30 triệu tấn, vượt xa so với nhu cầu của ngành chỉ khoảng 20 triệu tấn/năm nhưng vẫn bị coi là “con ghẻ”. Trong khi đó, em cá tra sản xuất khoảng 1,2 – 1,7 triệu tấn nguyên liệu mỗi năm nhưng lại có đến hàng trăm nhà máy chế biến được đầu tư bài bản, hiện đại với năng lực trữ đông cá philê khổng lồ.

Cũng vì lẽ đó, nên trong tình trạng hiện nay, mình dư, người ta thiếu, nhưng vẫn không cách nào xuất khẩu vì không thể cấp đông, nên Heo em phải tiếp tục “ăn bám” vào nỗi khổ của người nông dân! Mà cũng chính vì “quên béng đi mất” khâu quy hoạch giết mổ, nên ngân hàng Thế giới công bố có tới 30 – 40% mẫu thịt lợn ở Hà Nội và TP.HCM nhiễm khuẩn salmonella, loại vi khuẩn gây tiêu chảy. Tới 80% thịt lợn bày bán ở những khu chợ bán đồ tươi sống và 76% được giết mổ tại các cơ sở nhỏ, mất vệ sinh. Như vậy, biểu sao người ta cho mình xuất khẩu!

Việc sản xuất, cung cấp sản lượng thịt heo là của Bộ NN-PTNT còn Bộ Công thương có vai trò trong việc điều tiết lưu thông và phân phối. Nhưng nói thật, Heo em nghĩ bà con phải tự rút ra bài học, là sản xuất phải biết đường nghe ngóng, có tầm nhìn hơn, đừng có trông chờ vào một ai, nhất là từ người có vai trò điều tiết này. Bởi mình hy vọng nhiều quá vào Bộ Công Thương, đến khi họ không làm được thì mình thất vọng thôi. Không tin mọi người có thể nhìn thấy những nông sản mà chúng ta đã từng giải cứu đi, có phải ngày càng nhiều không?

Rõ ràng, Bộ Công thương không quan tâm đến các công cụ về thị trường, hàng hoá…Đến khi nông dân toé hoe ra, mới huy động cán bộ mua hỗ trợ, giải cứu. Điển hình như vụ giải cứu thịt heo vừa qua, ngày 27/4, chỉ một ngày trước nghỉ lễ, Bộ Công thương mới triệu tập cuộc họp có Bộ trưởng tham dự. Trong cuộc họp, chủ yếu đưa ra vấn đề nguyên nhân dư thừa thịt lợn do bà con chăn nuôi quá nhiều, sản xuất còn manh mún, chăn nuôi dựa vào nhu cầu xuất khẩu tiểu ngạch của Trung Quốc… Việc ách tắc tại khâu trung gian không hề được Bộ Công thương nhắc đến như trách nhiệm quản lý nhà nước của mình!

Bên cạnh đó với nhiệm vụ khơi thông thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước, thế nhưng, bao năm qua mặc dù kêu gọi, hô hào xác định khu vực Asean là thị trường tiềm năng, vậy mà đến nay Bộ Công Thương vẫn chưa hề ký kết hiệp định thương mại, hiệp định thú y với các nước đó. Nếu các hiệp định này chưa được ký kết thì DN không thể tiến hành các hoạt động xuất khẩu được.

Rõ ràng, nhờ có sự việc này mà Heo em đã chỉ ra mấy thiếu sót “nho nhỏ” của hai Bộ trên. Thiết nghĩ, chỉ cần sửa lại chừng đó thôi là có thể giải cứu được cả nền Nông nghiệp và Chăn nuôi.

Tiếp theo, là giải cứu sức khỏe và lòng tốt của người tiêu dùng. Với sự phát triển của xã hội hiện nay, mọi người có xu hướng chuộng thịt siêu nạc. Mà bản tính dòng dõi Heo nhà em từ xưa đến nay chỉ có biết ăn với ngủ thì làm gì chả lắm mỡ, chưa kể đến là việc chăn nuôi theo kiểu công nghiệp như hiện nay, ăn toàn cám trộn thuốc tăng trọng để rút ngắn thời gian chăn nuôi thì chỉ có thể tạo ra loại heo siêu mỡ mà thôi.

Thế nhưng, “cái khó ló cái khôn”, để khắc phục tình trạng này, chủ chúng em cho ăn những chất phụ gia tạo nạc. Khi buộc ăn những chất này, cơ thể chúng em đau đớn, chỉ có thể nằm hoặc ngồi, không đứng được bởi xương rất yếu. Đặc biệt, khi chúng em sử dụng chất phụ gia này trong vòng vài tuần nếu không tìm được nguồn tiêu thụ sẽ trở nên yếu, chết. Chính vì thế, mà mọi người vẫn thấy họ hàng của em vẫn thường bị vứt bỏ bên đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Nói là vứt bỏ thế thôi, chứ nhiều nghi em nghĩ nó chui kịp vào bụng anh chị bằng cách nào đó rồi, bởi người ta hay “tiếc của” lắm!

Những hình ảnh này không khó bắt gặp ở cửa khẩu .
Những hình ảnh này không khó bắt gặp ở cửa khẩu .

Mà em cũng có một thắc mắc tới giờ vẫn chưa có lời đáp, khi các anh chị biết rõ ràng nòi giống heo nhà em không bao giờ tập thể dục, thế thì làm gì có chuyện siêu nạc như bấy lâu nay, vậy mà mọi người vẫn cố duy trì cái thói quen tiêu dùng đó.Tác hại rất lớn của chất tạo nạc chắc mọi người ai cũng biết!

Về vấn đề lòng tốt, Heo em cũng xin nói luôn. Bấy lâu nay, các bà các cô đi chợ, siêu thị có bao giờ thấy giá thịt heo xuống không? Thậm chí, ngay cả thời điểm tụi em rớt giá thảm hại như thế này, chắc gì bà con được mua giá rẻ. Có tình trạng đó là do sự “ăn dày” của khâu trung gian, đặc biệt là khâu giết mổ và phân phối. Tính sơ sơ mỗi kg thịt heo bán ra, các khâu trung gian đang thu lợi từ 44.000 đến 64.000 đồng. Một con số lãi “khủng” mà cuối cùng người chăn nuôi đã lỗ, người tiêu dùng cũng chẳng hề được lợi.

Thế nhưng, Bộ Công thương vẫn cứ kêu gọi toàn quốc tham gia giải cứu bất cứ cái gì nếu thấy không ổn, còn người tiêu dùng bị lợi dụng lòng tốt và người nông dân thì chua chát thừa nhận từ thiện nhưng là để giúp đỡ cho người giàu. Nếu cứ tình trạng làm việc đút chân trong phòng máy lạnh thế này, thì cuối cùng chỉ có người dân và người chăn nuôi chịu thiệt mà thôi!

Một vấn đề nữa đó là giải cứu được ô nhiễm môi trường. Sau khi giá heo bị xuống giá thảm hại, rất nhiều trang trại đã tan hoang, nhiều gia đình, vợ chồng đóng cửa tha hương đi làm thuê để lấy tiền trả nợ do thua lỗ chóng vánh. Trong “cái rủi có cái may”, nhờ đó mà họ hàng nhà em không bị lôi ra chửi nữa vì tội làm mất bầu không khí trong lành. Dù rất thương người nông dân, nhưng Heo em cũng phải thừa nhận, việc xây dựng chuồng heo ồ ạt như hiện nay mà không cần bất cứ điều kiện nào, đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải. Họ cứ đổi lỗi cho họ hàng tụi em nhưng thực chất chúng em nào có thể xây dựng chuồng trại, hầm xử lý chất thải.

Giải cứu hiện nay nó đã trở thành phong trào như ủng hộ đồng bào lũ lụt hàng năm. Trong câu chuyện này, bất chấp 51 loại thuế phí mà người chăn nuôi phải đóng cho Nhà nước, cuối cùng thì họ vẫn phải là người chịu mang ơn. Còn những cơ quan quản lý vẫn mang tâm thế đi giải cứu người khác mà vốn dĩ không hiểu rằng chính mình cũng rất cần giải cứu!

Bạn đọc Heo em

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video