Đường sắt đô thị Hà Nội tăng vốn khủng: Đề nghị lạ lùng

10/04/2017 09:39

“Dự án yếu kém phải quy trách nhiệm cho chủ đầu tư” – TS Nguyễn Xuân Thủy.

Giá làm đường sắt quá đắt

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và các Bộ ngành liên quan xin ý kiến thống nhất về điều chỉnh thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo).

Theo đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án là hơn 35.678 tỉ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với số vốn đầu tư ban đầu 19.555 tỉ đồng.

Đưa ra quan điểm về vấn đề này, TS Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản giao thông khẳng định lời đề nghị của Hà Nội rất lạ lùng và không có cơ sở khoa học vững chắc.

Theo TS Thủy, việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư lên gấp đôi, chứng tỏ quy hoạch về đường sắt của Hà Nội rất sơ sài.

Duong sat do thi HN tang von khung: De nghi la lung
Mô hình đường sắt đô thị số 2

“Tôi thấy không có một cơ sở khoa học nào cả. Việc dự toán của Hà Nội rất tùy tiện. Ban đầu Hà Nội đưa ra mức giá trên 19.000 tỷ đồng nhưng thời điểm này lại đề nghị tăng gấp đôi. Thế giới không ai làm như vậy cả. Nó như một trò đùa với thiên hạ và giới khoa học.

Thứ hai là tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội đang triển khai nhưng cũng chưa đến đâu cả. Dự án vẽ ra một sơ đồ không thực tế. Có những tuyến tàu điện ngầm kéo dài suốt từ nội thành ra đến ngoại thành. Tuyến Ngọc Hồi kéo dài ra đến Như Quỳnh quy hoạch và tính lô gic cũng không rõ ràng. Thử hỏi tuyến từ Trần Hưng Đạo – Nam Thăng Long đang đề nghị tăng vốn cơ sở khoa học của tuyến này như thế nào? Tại sao phải làm tuyến đấy?

Tôi nghĩ phải xem lại nơi đã quy hoạch hệ thống đường sắt cho Hà Nội. Không thể nào bỏ qua các bước phân tích lợi hại, tính khả thi của dự án mà cứ vẽ ra khắp nơi các công trình”, ông Thủy nhấn mạnh.

Theo tính toán của TS Nguyễn Xuân Thủy, với tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo dài hơn 11 km, mức giá mà phía UBND thành phố Hà Nội đưa ra là quá cao so với thế giới cũng như các nước trong khu vực.

Vị chuyên gia phân tích: “Với quãng đường 11 km trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, theo tôi mức kinh phí để làm chỉ cần khoảng 1 tỷ USD (tương đương 19.000-20.000 tỷ đồng) chứ không thể tăng lên 38.000 tỷ đồng như đề xuất được.

Thời điểm những năm 80, 90 các quốc gia làm đường sắt chỉ với mức 40-45 triệu USD/km. Hiện nay giá cao hơn nhưng ở Việt Nam thì chỉ dao động từ 90-100 triệu USD/km chứ không thể cao hơn.

Trong trường hợp tuyến số 2 có những đoạn trên cao thì giá càng rẻ hơn nữa. Ví dụ tuyến đường sắt Nhổn–Ga Hà Nội có 9 km đi trên cao nên giá phần trên cao chỉ bằng 1/5 giá đi dưới đất”.

Từ phân tích trên, vị chuyên gia đề nghị các cơ quan xét duyệt phải có các chuyên gia nắm được giá cả trên thế giới để thẩm định, đánh giá sao cho có cơ sở khoa học, đúng với thực tiện và hợp với túi tiền của người dân.

Quy trách nhiệm nếu cần…

TS Nguyễn Xuân Thủy thừa nhận, đây không phải là lần đầu tiên các dự án đường sắt triển khai ở Hà Nội bị đội vốn và chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu.

Tuyến đường sắt đô thị trên cao Cát Linh-Hà Đông do Bộ GTVT làm chủ đầu tư cũng khiến dư luận nói đến nhiều thời gian qua vì chậm tiến độ, đội vốn.

Theo ông Thủy, để xảy ra tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, bao gồm cả chủ quan và khách quan.

“Đầu tiên là hợp đồng ký với bên A, bên B không đầy đủ, có nhiều kẽ hở và không có ràng buộc về trách nhiệm. Cho nên đối tác muốn tăng giá, kéo dài thời gian bao lâu cũng được. Không ai bị phê bình hoặc phải đền bù?

Thứ hai, những người làm về dự báo, dự toán không nắm chắc các thông số, không nắm được tình hình giá cả trên thế giới. Có thể họ được đi nước ngoài nhưng làm việc không tập trung nên chất lượng nghiên cứu không đảm bảo.

Thứ ba là phía Việt Nam chọn đối tác không được tốt. Trước khi chọn đối tác Trung Quốc hay Pháp, Đức cần phải tìm hiểu xem trước đây họ làm được cái gì và chất lượng công trình như thế nào. Tuy nhiên việc này chúng ta không chú trọng.

Cuối cùng là phía Việt Nam yếu kém về chuyên môn. Người quy hoạch mạng lưới đường sắt cho Hà Nội chuyên môn yếu kém nên không bắt kịp các tính hiện đại, tính hợp lý khoa học. Cho nên đối tác nói như thế nào cũng nghe theo”, ông Thủy phân tích.

Khi dự án bị chậm tiến độ điều vị chuyên gia lo ngại nhất đó là lãi suất phía Việt Nam phải trả cho các đối tác nước ngoài sẽ ngày càng cao hơn. Đặc biệt, mục tiêu chống ùn tắc và giảm tai nạn giao thông chúng ta không đạt được.

“Tuyến đường sắt và cây cầu làm càng sớm thì người dân càng được thụ hưởng. Khi đó ùn tắc sẽ giảm đi, nền kinh tế sẽ không bị thiệt thòi, mất mát. Chúng ta tính toán hàng ngày mất gần 50-70 tỷ thậm chí hàng trăm tỷ do ùn tắc. Cho nên càng kéo dài lâu bao nhiêu người dân đều bị thiệt thòi”, ông Thủy nhấn mạnh.

Để giải quyết tình trạng trên, TS Nguyễn Xuân Thủy cho rằng cách tốt nhất là quy trách nhiệm cho chủ đầu tư.

(Theo Đất Việt)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video