Đừng mải chọn nữa, người dân miền Trung nhịn đói kia kìa!

29/04/2016 13:40

Trong thảm họa cá chết hàng loạt diễn ra ở miền Trung, các báo đài đã thể hiện tốt vai trò truyền tải và dẫn dắt thông tin của mình. Từng động thái, mỗi câu phát biểu của đại diện Formosa, chính quyền Hà Tĩnh và cơ quan chức năng đều được các báo phân tích xuôi, phân tích ngược, mổ xẻ đa góc độ nhằm đưa tin nhanh nhất đến bạn đọc. Nhưng cuộc sống của hàng trăm ngư dân miền Trung sẽ ra sao? Vẫn là câu hỏi ngỏ.

Tại sao chúng ta lại quá bận tâm đến một câu phát biểu ngông cuồng, vô trách nhiệm của Giám đốc Đối ngoại Formosa? Sao phải lựa chọn khi biển là của dân, cá tôm là của dân, muối là của dân? Nếu như phát triển mà phải đánh đổi không khí trong lành, đánh đổi cả hệ sinh thái biển, đánh đổi bầu không khí trong lành, như ông Giám đốc kia tuyên bố, thì phát triển để làm gì? Một doanh nghiệp đến Việt Nam đầu tư mà phá hủy cuộc sống của hàng triệu người dân thế kia thì có nên tiếp tục “trải thảm” mời về hay không?

Không có thép, đất nước vẫn phát triển. Nhưng biển chết, cá ngộ độc chết, môi trường bị hủy hoại thì người dân ăn gì, thở bằng gì, sống ở đâu? Đánh đổi là khi hai lựa chọn “có sức nặng” tương đương nhau. Ở đây không có lựa chọn nào cả. Bất kể ai là thủ phạm khiến môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng cũng phải bị trừng phạt, không chỉ cải tạo môi trường mà còn đền bù thiệt hại cho ngư dân.

Quyết không để lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường và tương lai đất nước
Chúng ta không thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường và tương lai đất nước

Thế nhưng, khi chúng ta vẫn còn loay hoay chọn cá hay thép, thì cuộc sống của bà con vùng biển lại tiến dần vào ngõ cụt. Sau khi cá chết hàng loạt, hàng trăm ngư dân ngừng ra khơi do nguồn thủy hải sản không thể tiêu thụ, chỉ còn cách “mạo hiểm với tử thần”, lặn biển mò sắt thép để “kiếm được đồng nào hay đồng đó” qua ngày.

Bà con miền biển vốn đã quen với việc chạy cơm từng bữa thì nay trở nên túng quẫn vì không biết làm gì. Cá đấy, tôm đấy, hải sản đầy ra đấy. Nhưng đói cũng không dám ăn vì lo chất độc vào người. Ước mơ đến trường kiếm con chữ của trẻ em miền biển để cải thiện cuộc sống về sau cũng ngày càng xa vời. Đến cả bữa cơm còn không biết kiếm ở đâu thì còn mong gì đến lớp?

Không còn cá để đánh bắt và người tiêu dùng không mua cá biển, hàng loạt gia đình gác chèo, treo lưới, nghỉ ra khơi. Anh Trần Văn Bé (Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh) ứa nước mắt cùng người thân gói gém manh lưới cho vào bao tải: “Mấy chục năm nay, từ thời ông cha bám biển, chưa bao giờ gặp hoàn cảnh như thế này. Cả gia đình 8 nhân khẩu trông chờ vào biển, giờ không biết sống thế nào. Còn mấy trăm triệu vay vốn ngân hàng để mua tàu đánh cá cách đây 2 năm nữa, chúng tôi không biết ngày mai thế nào”.

Ông Lê Văn Minh (ngư dân xã Kỳ Lợi) cho biết, trong hai ngày 23-24/04 thuyền của ông chỉ đánh bắt được 3 kg cá. “Chừng ấy chưa đủ tiền xăng dầu và công sức đi lại hơn 10 giờ. Thậm chí, khi chúng tôi đem cá ra chợ bán còn bị trách móc tại sao lại mang cá có độc tố đầu độc người dân”, ông buồn bã nói.

Thay vì đánh bắt gần bờ, nhiều gia đình đã nghĩ phương án chuẩn bị xăng dầu đánh bắt xa khơi, cách bờ khoảng 30 hải lý (hơn 50 km). “Những loại cá xuất khẩu vẫn có thể bán được, chủ yếu là cá đục nhưng loài này cũng không còn nhiều” – một ngư dân hy vọng. Nhưng sau khi nghe tin ngay cả cá xuất khẩu nhiều tiểu thương cũng không nhập nên người đàn ông này lặng lẽ nhìn về phía xa xăm thở dài, lủi thủi trở về nhà.

Nhiều gia đình đã bắt đầu nghĩ đến phương án di cư. Không muốn bỏ lại biển, bỏ lại mảnh đất “chôn nhau cắt rốn” từ bao thế hệ nhưng không còn cách nào để thoát khỏi bế tắc. Nhưng phía trước cũng không sáng sủa gì, khi ngoài nghề đi biển, phần lớn ngư dân không biết phải làm gì để kiếm sống ở vùng đất mới.

"Không có biển, ngư dân chúng tôi biết sống sao?"
“Không có biển, ngư dân chúng tôi biết sống sao?”

Thay vì chỉ tập trung chỉ trích Formosa và đưa ra hàng loạt nguyên nhân khiến biển chết (chỉ là suy đoán) như thời gian qua, tại sao các cơ quan truyền thông, hay bất kỳ tổ chức nào không đứng ra tổ chức các chương trình gây quỹ, kêu gọi tấm lòng hảo tâm khắp cả nước hướng về bà con miền Trung? Một thùng mì tôm, đôi ba ký gạo, vài bịch mắm muối ở thời điểm khó khăn này cũng là nguồn động viên, tiếp sức rất lớn cho người dân nơi đây.

Về phía các cơ quan chức năng, vài ngày trước Thủ tướng đã yêu cầu UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế rà soát thiệt hại của các hộ nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản và đề xuất biện pháp hỗ trợ cho bà con sớm ổn định cuộc sống. Quá trình này được thực hiện đến đâu rồi? Đã có đề xuất hay phương án hỗ trợ cụ thể nào chưa? Trong khi các nhà khoa học, cơ quan ban ngành điều tra nguyên nhân khiến cá chết, chính quyền địa phương làm gì để hỗ trợ người dân của mình? Hay chỉ chăm chăm theo dõi báo đài, dư luận rồi “vẽ” ra những kết luận hài hước, như “thủy triều đỏ”, vừa qua?

Thùy Linh

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video