Đưa suất ăn lên các chuyến tàu Bắc – Nam, liệu đã thực sự hợp lý?

31/10/2017 16:59

Mới đây, dư luận đang rất băn khoăn, lo lắng về việc ngành đường sắt sẽ đưa suất ăn lên các chuyến tàu Bắc – Nam và chi phí suất ăn này được đưa thẳng vào giá vé. Liệu việc làm này đã hợp lý hay chưa? Có nên hay không và vì sao đa số người dân lại không đồng tình như vậy. Hay chăng là chính sách này thực sự chưa thật hợp lý.

Hành khách đăng ký mua vé tàu Tết 2018 tại ga Sài Gòn
Hành khách đăng ký mua vé tàu Tết 2018 tại ga Sài Gòn

Được biết, kể từ 1/1/2018, hai Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và Hà Nội sẽ phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) thí điểm đưa suất ăn theo tiêu chuẩn hàng không lên tàu, thay cho việc nấu trên tàu như hiện nay. Sasco cung cấp suất ăn nấu sẵn đến các ga với giá đề xuất ban đầu: Suất ăn chính 35.000 đồng/phần, suất ăn phụ 25.000 đồng/phần. Chi phí suất ăn sẽ được tính vào giá vé tàu.

Chính sách này dù đang chỉ là bước đầu thử nghiệm nhưng đã phần nào không đón nhận được sự đồng tình của dư luận và thể hiện tính không khả thi.

Như chúng ta đã biết, từ trước đến nay người dân đi tàu thường có sự chuẩn bị trước cho việc ăn uống, nhất là những chuyến tàu dài như tàu Bắc – Nam, người dân có thể trực tiếp nấu ăn trên tầu từ đó có thể làm giảm bớt chi phí cho họ, đồng thời việc đó cũng khiến cho họ an tâm hơn vì thức ăn do chính mình chế biến. Tiếp đến là việc được tự túc, tự do ăn uống sẽ làm cho hành khách chủ động hơn, họ có thể ăn bất cứ lúc nào và họ có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích, mình muốn.

Chính vì thế mà khi việc đưa suất ăn lên tàu và được tính trực tiếp vào giá vé đã gây nên nhiêu bất bình trong dư luận. Việc tính xuất ăn vào giá vé vô hình chung sẽ làm cho giá vé được đẩy lên cao, khiến cho nhiều người, nhất là người nghèo khó có thể sử dụng phương tiện này.

Hơn nữa, đối với những người nghèo họ ăn uống chi tiêu còn đang phải tính toán từng đồng, tiết kiệm từng đồng mà giá suất ăn mà ngành đường sắt đưa ra là 35.000 đồng bữa chính, 25.000 đồng với bữa phụ. Điều đó là quá bất hợp lý, khi mà giá tiền của những suất ăn đó có khi còn gấp đôi, gấp ba số tiền mà họ ăn một bữa trong ngày.

Không chỉ người nghèo mà rất nhiều người thường có thói quen nấu ăn tập thể với nhau. Trung bình một nhóm 6 người ăn sẽ vào khoảng hơn 100 ngàn tiền ăn uống, vì hầu như tất cả đã được chuẩn bị sẵn, thế nhưng ở đây nếu như họ ăn suất ăn của ngành đường sắt thì họ sẽ phải mất 210.000 đồng tiền ăn một bữa chính và 150 nghìn tiền bữa ăn phụ. Chỉ như vậy thôi đã khiến cho đa số người có thu nhập thấp không hài lòng, không ưng í rồi.

Tiếp đến, ăn cơm do Sasco cung cấp người dân thực sự có an tâm về chất lượng hay không, khi mà họ không biết thực sự có an toàn hay không thì sẽ rất khó để người dân thực hiện. Hơn nữa, suất ăn đó có đảm bảo chất lượng hay không, có đúng đủ với giá trị tiền đó hay không và hơn cả là có làm cho người dân no bụng hay không. Đối với những người đi tàu, nhất là những người có thu nhập thấp việc ăn sao cho no, ăn sao cho phù hợp còn hơn vạn lần việc ăn đói, ăn sang.

Việc cung cấp thức ăn cho người dân đi tàu vậy ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với những suất cơm đó, ai là người sẽ kiểm tra xem chất lượng, cũng như giá trị thực của những bữa ăn đó xem có đúng, đủ hay không, hay lại rồi khi người dân phản ảnh mới lại kiểm tra, xem xét. Ngành đường sắt đã đưa ra những chính sách, thông báo gì để cho người dân yên tâm về chất lượng của những bữa ăn của họ hay chưa, hay chỉ là những thông báo chung chung rằng những suất ăn chất lượng của ngành hàng không. Đối với người nghèo, người chưa từng được đi máy bay bao giờ thì họ đâu có biết suất ăn đó chất lượng và giá trị là như thế nào?

Cái chính sách mà ngành được sắt đang đưa ra lại có đang đi vào vết xe đổ của chính mình trước đây hay không. Khi mà chính phương pháp này đã bị phá sản khi áp dụng từ trước năm 2007, theo chính nguyện vọng của người dân. Vì sao một phương án từng “phá sản” nay tiếp tục làm lại, và liệu rằng lời giải thích: “Giờ làm lại đòi hỏi tiêu chuẩn phải cao hơn, nhiều tiện ích hơn để khách đi tàu lựa chọn và được ăn uống trọn gói. Các đơn vị vận tải đường sắt sẽ tiếp thu ý kiến, rút kinh nghiệm và áp dụng sao cho phù hợp” có thực sự thỏa đáng và chấp nhận được hay không. Tại sao lại không tiến hành lấy ý kiến của người dân trước, tại sao lại không theo nguyện vọng của người dân. Liệu rằng chính sách này có thực sự khả thi hay không, nếu như lại giống như trước đây, phương án lại phá sản thì những người đứng đầu sẽ giải thích ra sao, sẽ có trách nhiệm thế nào. Hay là mình có quyền nên mình làm gì cũng được còn dân thì bắt buộc phải theo, phải chấp nhận. Đồng thời, nếu như xảy ra lợi ích nhóm trong việc câu kết bòn rút suất ăn của người đi tàu thì sẽ như thế nào? Hay vẫn chỉ là người dân gồng lưng lên chịu thiệt, gồng lưng lên gánh những thứ vô lí như thế hay không?

Một chính sách, một phương pháp trước khi được đưa ra thì cần nên có những kháo sát, đánh giá kỹ càng, cần có những phương án, kế hoạch để bịt kín được những lỗ hổng còn thiếu sót trước đó và hơn cả là cần xem nguyện vọng của người tiêu dùng ra sao, hiệu quả của phương án thế nào. Từ đó mới có thể tiến hành thực hiện được, hãy trở thành những nhà lãnh đạo có tâm và có tầm nhìn xa để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Cộng tác viên Phương Đông

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video