Đông – Tây Bắc: Vùng đất nhiều ám ảnh?

28/07/2018 00:43

Tây Bắc những ngày nay không chỉ ám ảnh bởi vụ việc gian lận thi cử bị phanh phui ở tỉnh Hà Giang, mà còn ám ảnh bởi lũ về đoạt đi sinh mạng của người dân, làm tổn thất nhà cửa, tài sản mà rất khó khăn người dân mới tích cóp được. Đó là chưa kể tới hậu quả hư hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, mùa màng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của hàng chục ngàn người. Lũ này vừa qua, đợt lũ khác lại tới, người dân một số tỉnh ở Tây Bắc lại oằn mình chống lũ. Những ngày này, hướng về Tây Bắc – vùng đất phên giậu của Tổ quốc mà lòng nặng trĩu.


Tây Bắc có thiên nhiên hùng vĩ nhưng đồng thời cũng là nơi phải hứng chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt. Mưa bão, lũ ống, lũ quét đi qua đã đoạt lấy không biết bao nhiêu tính mạng người dân. Nhìn cảnh tượng những ngôi nhà bị nước lũ cuồn cuộn cuốn phăng, xác các em bé bị vùi trong bùn, được báo chí tuyên truyền đến khắp nơi mà không khỏi ám ảnh.

Em bé 4 tuổi đứng trước căn nhà đổ nát của mình.
Em bé 4 tuổi đứng trước căn nhà đổ nát của mình.

Mưa lũ kinh hoàng ở Hà Giang qua lời kể người chứng kiến: “Họ khóc trong vô vọng, gọi tên người thân, dầm mình trong mưa để đưa thi thể nạn nhân lên” – nghe mà nghẹn đắng, không thể cầm được nước mắt.

Hai tuần sau bão, anh Cồ Đức Chính, thôn Tùng Lùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang vẫn chưa thể bình tĩnh vì nỗi đau mất vợ, mất con. 14 ngày đã trôi qua nhưng đôi bàn tay anh vẫn sưng đỏ, bám đầy bùn đất vì anh đã dùng đôi bàn tay ấy đào, bới từng nắm đất để tìm thi thể vợ, con bị lũ vùi trong lòng đất. Anh Cồ Đức Chính chỉ là một trong số hàng trăm người dân chịu nỗi đau từ bão lũ đem lại, vẫn chưa phải là hoàn cảnh thương tâm nhất. Còn rất nhiều hoàn cảnh màn trời chiếu đất, cùng một lúc gia đình mất rất nhiều người thân – muốn chết không được, muốn sống không xong.

Lũ về, không một vị lãnh đạo nào ở chính quyền địa phương có thể ngồi yên. Mất mát, hy sinh là có thật khi vừa qua, ông Đặng Phúc Tài – Phó Bí thư thường trực xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vì bơi ra dòng nước lũ cứu một cháu bé đã bị nước cuốn trôi, dẫn tới tử vong.

Không chỉ có lãnh đạo mà các cán bộ chiến sỹ phải trực chiến, cứu hộ dân xuyên suốt. Ở Yên Bái, nhìn cảnh lực lượng công an phải băng rừng, khoét núi để cứu hộ dân mà thương. Có những đồng chí nhà bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ vừa qua như đồng chí Bàn Tòn Tén, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Văn Chấn, nhà bị lũ cuốn trôi nhưng đến nay vẫn chưa thể về nhà. Hình dung đến cảnh, mẹ già, con thơ đang ngóng chờ anh về mà đồng cảm biết bao. Có lẽ gia đình anh đang rất cần bàn tay anh xốc vác, dọn lại đóng đổ nát nhưng nghĩ đến những hoàn cảnh còn khó khăn hơn và nghĩ đến nhiệm vụ mà chồng mình, con mình đang gánh trên vai nên lặng lẽ chịu đựng. Chứ có người mẹ, người vợ nào không trông ngóng con mình. Và cũng có người con, người chồng nào muốn xa vợ trong lúc hoàn cảnh gia đình nhiều khắc khổ do bão lũ. Nỗi khổ tâm đó không phải ai cũng có thể nói ra và không phải ai cũng đủ bản lĩnh vượt qua.

Người dân lam lũ đã làm gì sai mà sao nước mắt mãi không ngừng rơi, mỗi khi lũ về? Nhiều ý kiến cho rằng, lũ về dữ dội là do rừng già đầu nguồn đã bị khai thác cạn kiệt, những cây gỗ to đáng lý ra trụ ở rừng, giữ đất thì lại bị “chuyển” đi để phục vụ cho mục đích khác. Cũng có ý kiến cho rằng, do người dân phá rừng lấy đất trồng rẫy nên khi lũ về … mất trắng. Nước mắt Tây Bắc phải hòa cùng nước lũ cho đến bao giờ?
Người dân lam lũ đã làm gì sai mà sao nước mắt mãi không ngừng rơi, mỗi khi lũ về? Nhiều ý kiến cho rằng, lũ về dữ dội là do rừng già đầu nguồn đã bị khai thác cạn kiệt, những cây gỗ to đáng lý ra trụ ở rừng, giữ đất thì lại bị “chuyển” đi để phục vụ cho mục đích khác. Cũng có ý kiến cho rằng, do người dân phá rừng lấy đất trồng rẫy nên khi lũ về … mất trắng. Nước mắt Tây Bắc phải hòa cùng nước lũ cho đến bao giờ?

Tây Bắc đầy ám ảnh là vậy nhưng vẫn còn chỗ bình yên, dẫu cách những thôn, xã bị lũ dữ hoành hành không xa, bởi có được rừng cây xanh che chở. Những vùng bị nặng nhất, thảm khốc nhất thường là dưới chân những dãy núi trọc, do người dân đốt rừng làm nương, làm rẫy trồng lúa, trồng ngô – nguồn lương thực chính duy trì sự sống. Đây chính là dấu lặng rất lớn đối với không ít đoàn từ thiện đến đây cứu trợ và chắc chắn bài toán nhân sinh này không chỉ đặt ra với cơ quan chức năng, lãnh đạo chính quyền địa phương. Khi mà cái ăn, cái mặc còn chưa được đảm bảo thì làm sao con người ta có thể nghĩ đến những điều xa xôi? Ý thức trong việc bảo vệ rừng thật sự có một khoảng cách rất xa?!

Bão lũ đi qua, những hoang tàn được dọn đi, đường sá được thông thoáng nhưng nhìn những con đường xé núi, cảnh sạt lở loang lổ, những tảng đá khổng lồ chông chênh bên bờ vực thẳm cứ đeo đẳng trong đầu. Người dân vùng lũ không thể nào ổn định cuộc sống, tìm được kế mưu sinh trong ngày một, ngày hai khi mà dường như bão lũ đã lấy đi tất cả. Bệnh tật, dịch tiêu chảy, sốt xuất huyết xảy ra bất cứ lúc nào. Những mối đe dọa lên sự sống của người dân nơi đây làm lòng người nặng trĩu.

Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở, đổ thẳng xuống con đường tỉnh lộ. Thời điểm đất đá đổ xuống, thật không thể tưởng tượng nổi nếu như có người đi qua. Đường còn vỡ nát, huống chi là người.
Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở, đổ thẳng xuống con đường tỉnh lộ. Thời điểm đất đá đổ xuống, thật không thể tưởng tượng nổi nếu như có người đi qua. Đường còn vỡ nát, huống chi là người.

Nỗi ám ảnh lớn với tỉnh thành phía Bắc Bắc hiện nay, ai vào mạng Internet gõ chữ “tỉnh Hà Giang”, bản liệt kê không chỉ là bão lũ, mà còn có vụ việc gian lận thi cử, nâng điểm cho thí sinh trong kỳ thi quốc gia 2018. Điều đáng nói không chỉ Hà Giang mà vụ việc động trời này còn được đặt ra ở một số tỉnh khác.

Mặc dù Bộ Giáo dục đã có những chỉ đạo sát sao, nêu rõ quan điểm xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, nhưng điểm đen để lại, khó xóa nhòa khi đã làm tổn thất niềm tin, gieo sự nghi ngờ, bất an vào lòng người dân về những điều tối kỵ, đó là gian dối trong giáo dục – môi trường đào tạo con người. Mà những điều tiêu cực này, phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã bày tỏ nỗi lo lắng: “Việc cái gì cũng giả khiến không ai biết đâu là ranh giới chuẩn mực của xã hội, không dám tin ai cả. Hàng hóa giả, buôn bán giả, học hành giả, chứng chỉ giả thì đây là vấn đề ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của người dân đối với chế độ”. Khi người đứng đầu lực lượng Công an trăn trở như trên, thì đồng nghĩa việc đảm bảo an ninh, ổn định trật tự xã hội trong thời gian tới gặp không ít các thách thức.

Tây Bắc không chỉ có thiên tai hoành hành, mà nhân tai chồng lên càng khiến cho nỗi ám ảnh về mục tiêu ổn định và phát triển nơi đây – vùng đất phên giậu trọng yếu càng nặng trĩu. Trong ý nghĩa duyên sinh, trách nhiệm không chỉ thuộc về chính quyền tỉnh Hà Giang, không chỉ là Tây Bắc, mà chính là cả đất nước.

Bạn đọc Hoài Thanh

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM