Đôi lời gửi GS Ngô Bảo Châu và các nhà khoa học

20/12/2014 16:24

Ngày 19/12/2014, trên mạng xuất hiện lá thư ngỏ đề nghị cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra được cho là do Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng hai đồng nghiệp là các nhà khoa học đầu ngành Toán và Vật lý nổi tiếng thế giới đồng ký tên. Tôi không biết nội dung bức thư này chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng giả sử nội dung bức thư ngỏ này là đúng thì tôi xin có đôi lời gửi các vị như sau:

Với Giải thưởng Fields danh giá, GS Ngô Bảo Châu đã trở thành nhà toán học tầm cỡ trong ngành toán thế giới.

Nội dung bức thư ngỏ mà các giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và Vũ Hà Văn gửi lên Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình như sau:

Kính gửi:

Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An
Ông Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Chúng tôi được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, nhà văn, và đang tiến hành điều tra. Chúng tôi viết thư này đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra, vì những lý do sau:

1. Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước.

2. Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam.

3. Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế.

4. Chúng tôi tin rằng các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.

Vì những lý do trên, chúng tôi khẩn thiết đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Kính thư,

Ngô Bảo Châu
Đàm Thanh Sơn
Vũ Hà Văn

Ngay từ luận điểm đầu tiên “Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước” đã khiến chúng ta đã nghi ngờ mục đích của các nhà khoa học khi viết lá thư này.

Như nhiều người đã biết, trên trang blog Quê Choa, ông Lập đã nhiều lần đăng tải hàng loạt bài viết sai sự thật, xuyên tạc, phỉ báng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số cán bộ cấp cao…

“Hết người này rồi người khác vào tù. Chín mươi triệu người Việt Nam còn ở ngoài nhà tù nhỏ, bao giờ chúng ta quyết định sẽ thôi sống hèn?”, đoạn trích đăng trên blog của ông Lập cũng đủ thấy sự xuyên tạc và phỉ báng chính quyền như thế nào khi coi đất nước Việt Nam như “một nhà tù 90 triệu dân”.

Có nhà tù nào người dân hăng say lao động và hưởng cuộc sống ấm no, thanh bình như vậy không? Có nhà tù nào mà người dân “sống hèn” đến mức luôn tươi cười đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới, các phái đoàn đại biểu cấp cao, các ngôi sao hàng đầu thế giới đến thăm, làm việc và du lịch hay không? Có nhà tù nào mà mỗi năm, khi dịp tết đến xuân về, “tù nhân” xúng xính quần áo mới, nô nức đoàn tụ gia đình trong tiết xuân ngập tràn không? Có nhà tù nào mà “tù nhân” được thoải mái lao động tích góp tiền bạc mua nhà, mua ô tô và dễ dàng du lịch khắp năm châu bốn biển nếu có điều kiện hay không?

Theo các ông nói, ông Nguyễn Quang Lập là người “có tâm” với đất nước mà lại đi nói những lời xuyên tạc, kích động nhân dân như thế? Ông ấy đã đóng góp được gì để góp phần đưa đất nước đi lên, hay chỉ ngồi đó viết nhăng cuội những lời lẽ xuyên tạc kích động khiến người dân mất niềm tin vào chính quyền, vào đất nước?

Nguyễn Quang Lập thực là người "có tâm với đất nước"?

Còn đây là một đoạn ông Lập viết trên blog Quê Choa, hãy xem có vi phạm gì không: “Khi đọc đơn kêu cứu của sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh về trường hợp cháu Nguyễn Phương Uyên bị bắt cóc là mình tin ngay. Tin và đau xót vô cùng. Nào cháu Phương có tội gì đâu… Chống Trung Quốc xâm lược mà tội a? Nếu chống quân xâm lược là có tội thì bán bố nước Nam này cho xong, khỏi phải cãi nhau mệt!”.

Về việc này, một bạn đọc đã phản biện như sau: “Uyên yêu nước mà đi kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam sao? Nghiêm trọng hơn là lời kêu gọi chống Đảng Cộng sản Việt Nam được Uyên viết bằng “máu” (có thẻ là phẩm màu đỏ), điều này là phỉ báng nhà nước Việt Nam rõ ràng, nham hiểm như thế mà gọi là yêu nước sao? Yêu nước kiểu gì mà quyết tâm “dũng mãnh” thế kia, để chống nhà nước dùng cả “máu” cơ đấy ! Chắc là Quê Choa đang nghĩ người Việt Nam yêu nước sẽ dễ dàng bị thôi miên, dẫn đến không phân biệt đâu là thiện, đâu là ác nên mới nói lời non nớt như thế để biện minh cho Uyên và Kha! Thật ra, người Việt Nam yêu nước không tầm thường như những gì mà Quê Choa và các Blogger nghĩ đâu!”.

“Cái tâm” của ông Lập là quá rõ ràng. Vậy còn các ông – những nhà khoa học chân chính, các ông cũng cần xem lại “cái tâm” của mình đối với đất nước. Nhân dân và cả đất nước Việt Nam rất tự hào về các ông – những nhà khoa học nổi tiếng thế giới, những người đem vinh quang về cho Việt Nam. Tuy nhiên, với tư cách là những giáo sư đầu ngành Toán – Vật lý, các ông vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của Nhân dân trong công cuộc phát triển nền khoa học nước nhà, chưa đóng góp được gì nhiều cho đất nước, mà dường như đang đi chệch hướng khi muốn “bình luận” những sự kiện chính trị nổi bật trong nước, trong khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin và mù mờ về pháp luật.

Tôi đang băn khoăn là không biết các ông có từng đọc những bài viết đăng tải trên blog Quê Choa chưa mà khẳng định ông Lập “là một người có tâm với đất nước”.

Lý do thứ hai đưa ra là: “Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam”.

Lý do này phản ánh một sự khinh thường, coi rẻ sự công bằng của pháp luật và là lý lẽ của những người không biết gì về luật pháp. Tình trạng sức khỏe của ông Lập yếu, điều này đúng vì ông cũng đã gần đến tuổi “lục tuần”. Nhưng với một người bình thường ở độ tuổi này đã về hưu an nhàn bên vợ và con cháu, nếu Nguyễn Quang Lập làm như vậy thì có ai đến bắt ông. Đằng này lại khác, bất chấp việc đi lại khó khăn, sức khỏe “yếu”, ông vẫn không ngừng viết và dùng ngòi bút ma quỷ của mình để kích động Nhân dân, phỉ báng Nhà nước và Chính quyền. Vậy lý do gì để ông được khoan hồng tại ngoại chờ điều tra?

Pháp luật Việt Nam vốn rất nhân đạo, dù bị giam giữ nhưng ông vẫn được đối xử tốt. Nhìn lại trường hợp của Cù Huy Hà Vũ. Ông từng tuyên bố tuyệt thực trong trại giam trong gần 20 ngày khiến bầy kền kền cùng một số người thích phát ngôn gây chú ý liên tục kêu gọi, viết thư để phản đối âm mưu “giết người” của cán bộ trại giam. Tuy nhiên, thực tế hình ảnh chúng ta nhìn thấy là một con người to béo như trâu mộng với cân nặng hơn 90kg.

Bác sĩ theo dõi sức khỏe của ông cho biết: “Ông Vũ không ăn cơm trại. Còn thức ăn đồ uống gia đình mang vào, chúng tôi không chắc ông ấy có dùng hay không. Nhưng nếu người tuyệt thực với thời gian gần 20 ngày, huyết áp chắc chắn tụt, da xanh, người yếu”.

Vậy, nếu pháp luật và xã hội Việt Nam không nhân đạo khi đối xử với phạm nhân thì liệu ông có sống thoải mái trong trại giam và tăng cân như vậy không?

Lập luận thứ ba là “Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế”. Việc tạm giam một người vi phạm pháp luật, có âm mưu chống đối và lật đổ chính phủ chắc chắn không bao giờ tạo hình ảnh xấu cho bất cứ quốc gia nào. Lực lượng an ninh các nước luôn có nhiệm vụ đảm bảo và giữ gìn trật tự xã hội, triệt phá mọi âm mưu tuyên truyền, kích động bạo lực để bảo vệ cuộc sống yên bình của Nhân dân.

Với tất cả những lập luận đó thì việc giam giữ ông Lập có gì là sai trái? Hay đó chỉ là những bịa đặt, những luận điểm xuyên tạc vô căn cứ do các thế lực thù địch và thành phần chống đối bịa đặt để tuyên truyền nhằm bôi nhọ danh dự của Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế, từ đó phục vụ cho âm mưu chống phá và lật đổ Nhà nước, hòng trục lợi.

Vậy thì, bản thân là những người học rộng hiểu cao, có kiến thức uyên bác, là những giáo sư đầu ngành mà không sáng suốt nhìn ra âm mưu hiểm độc này hay sao? Hay bởi vì các ông còn một nguyên nhân sâu xa khác?

Trước pháp luật thì mọi người đều bình đẳng. Một người vi phạm pháp luật, dù già hay trẻ, nổi tiếng hay chỉ là một công dân bình thường đều phải được đối xử như nhau? “Quân pháp bất vị thân” – không lý do gì mà một người dân bình thường phải chịu trừng phạt nặng nề hơn một người nổi tiếng khi đứng trước pháp luật. Mà ngược lại, chính những người được giáo dục dàng hoàng, học cao hiểu rộng và đảm nhiệm những chức vụ cao thì càng phải làm gương cho người khác noi theo, khi đó nếu phạm tội thì phải nghiêm trị để răn đe trước toàn xã hội.

Cuối lời, với tất cả tấm lòng của một người dân Việt Nam, hy vọng Giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn cùng các nhà khoa học chân chính khác hãy dùng tài năng và kiến thức của mình đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển nền khoa học Việt Nam, thay vì lãng phí thời gian vào những việc không đâu.

Lan Anh

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video