Đô la trắng sân Thống Nhất

23/08/2013 20:29

Mặc dù thành viên của Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An phía Nam đã phủ nhận chủ trương phủ trắng sân Thống Nhất bằng tiền âm phủ (100 đô-la và 500.000 đồng), nhưng “nửa ổ bánh mì vẫn là ổ bánh mì”. Có điều gì khuất tất sau hành động rải tiền âm phủ ở Thống Nhất, trận đấu giữa chủ nhà XT.Sài Gòn và SLNA ở vòng 20, V-League 2013?

Trước cuộc đối đầu được cho là rất căng thẳng này, XT. Sài Gòn, đơn vị thuê trọn gói sân Thống Nhất trong các trận đấu của họ (với giá 80 triệu đồng/trận), quyết định tăng 100% giá vé bán các khán đài C và D (từ 20.000 đồng/vé lên 40.000 đồng/vé). Xét về mặt kinh tế học, đó là một biện pháp rất thức thời, khi chắc chắn số lượng cổ động viên SLNA sẽ tìm đến Thống Nhất rất đông. Và thật, đã có khoảng hơn một vạn khán giả mặc sắc phục vàng cổ vũ SLNA trong trận đấu cuối tuần vừa qua.

Một CĐV SLNA bị áp tải khỏi sân Thống Nhất.
Một CĐV SLNA bị áp tải khỏi sân Thống Nhất.

Bức xúc vì sự tùy tiện kiểu con buôn của đội chủ nhà, cổ động viên SLNA đã mang nhiều bao tải tiền âm phủ vào sân, từ nhiều giờ trước khi bóng lăn, để biến Thống Nhất trở thành… nấm mồ đầy tang tóc theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này. Nếu như dưới sân, cầu thủ SLNA đã vùi dập đội chủ nhà trong một thế trận vượt trội, để giành chiến thắng chung cuộc 3-1, thì trên các khán đài C và D, những tờ đô-la âm phủ tung bay theo gió, tìm xuống đường piste Thống Nhất. Kèm theo đó là chai lọ và cơn mưa vật thể lạ.

Tan trận, người ta phát hiện còn rất nhiều quyển tiền âm phủ khác chưa cởi nút, để lại trên ghế ngồi khán đài A, nơi tập trung rất đông cộng đồng người Nghệ không mặc sắc phục vàng, tức không phải hội viên chính thức. “Chúng tôi để lại một chút cho họ làm vốn, lần sau không phải tăng giá vé nữa”, một ý kiến dè bỉu.

Trên thực tế, việc cổ động viên SLNA giăng những biểu ngữ, băng-rôn, đồng thời phủ trắng sân bóng bằng tiền âm phủ, để lên án việc ban tổ chức sân Thống Nhất tăng giá vé, không phải chuyện lạ. Cách đây mấy năm, trận đấu giữa Hòa Phát Hà Nội và Xi măng Hải Phòng ở Hàng Đẫy, cũng xảy ra tình cảnh tương tự, khi ban tổ chức sân cũng tăng giá vé gấp nhiều lần, hòng làm khó cổ động viên đội khách, những người nổi tiếng cuồng nhiệt và sẵn máu côn đồ, sau những sự cố ở sân Vinh mùa giải 2008 khiến có người chết.

Tại Hàng Đẫy khi ấy, có một nhóm cổ động viên Xi măng Hải Phòng đã trưng tấm biểu ngữ: “200k/vé (200.000), chứ 2.000.000/vé, bố cũng đi”. Trở lại sân nhà Lạch Tray, họ tiếp tục giễu cợt ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Nguyễn Trọng Hỷ, bằng việc trích lại câu phát biểu để đời của ông: “Đi xem bóng đá có nhất thiết phải đông như thế không” và căng nó trên khán đài. “Slogan” này sau đó đã trở thành giai thoại.

Đã không có một quy định hay thỏa thuận nào giữa các đội bóng và cổ động viên, về việc ấn định giá vé bán ngay từ đầu mùa, như một cách làm bóng đá chuyên nghiệp ở trời Âu. Nhưng, ngay cả việc cần tăng giá vé, họ cũng phải tham khảo hội đồng thành phố và cả người hâm mộ, rồi mới đi đến quyết định, chứ không thể tùy tiện được. Phải chăng, hành động như ban tổ chức các sân Hàng Đẫy và Thống Nhất, mới là bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam?!

(TTVH)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM