Đất nước yên bình rồi: Về thôi bố hỡi!

25/07/2017 12:18

Sắp đến giỗ bố cũng là ngày thương binh liệt sĩ, thế nhưng cả gia đình chỉ có thể tưởng nhớ qua tấm ảnh duy nhất chụp ngày bố ra trận, còn máu thịt bố vẫn nằm rải rác đâu đó trong lòng tổ quốc, mặc dù đất nước đã thống nhất 42 năm.

Con còn nhớ ngày cả gia đình chìm ngập trong tang thương khi nhận được giấy báo tử của bố. Ngày ấy, con vừa lên bảy đủ ghi lại cái khoảnh khắc bà nội run run thắp nén nhang cho ông nội nghẹn ngào báo tin “con nó đã đi cùng ông rồi, nó cũng như ông chết cho đất nước, ông sống khôn thác thiêng phù hộ cho cả gia đình được bình an”. Mẹ ôm con vào lòng nghẹn ngào rấm rứt, mẹ khóc không thành tiếng nhưng nước mắt mẹ ướt đẫm cả tóc con. Bà nội chỉ kịp có mỗi bố, bởi ông đã hy sinh khi bố còn chưa kịp ra đời và giờ mẹ cũng có một mình con. “Bố vẫn may mắn hơn ông vì đã nhìn thấy con trước khi hy sinh“, bà nội luôn nói như vậy khi nhắc về hai người thân của mình.

Chẳng ai cầm được nước mắt khi nhìn bức ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ đang thiếp ngủ, dưới di ảnh con trai.
Chẳng ai cầm được nước mắt khi nhìn bức ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ đang thiếp ngủ, dưới di ảnh con trai.

Đau thương nối tiếp đau thương, mẹ bệnh liệt giường suốt mấy tháng trời, cả gia đình tưởng như gục ngã, ấy vậy mà trong giai đoạn đó bóng dáng liêu xiêu của bà đã chống đỡ, vực dậy cả gia đình. Bà vừa làm kinh tế, vừa dỗ dành mẹ vượt qua nỗi đau ấy. Bà vực mẹ dậy, bắt mẹ ăn, bà la mắng mẹ khi khóc, thậm chí, bà bắt con tự lập, những việc mà trước giờ mẹ và bà luôn giúp con. Con lúc đó đã rất ghét bà, vì nghĩ không còn bố nên bà không thương hai mẹ con nữa. Thế nhưng, khi con hỏi mẹ, mẹ đã ôm con vào lòng và giải thích rằng bà đang gồng mình để chống chọi với nỗi đau. Lúc ấy, mẹ nói những tiếng động lạch cạch mỗi đêm là do bà ra ngoài hè ngồi khóc. Mẹ bảo, sau này con lớn lên sẽ hiểu tình cảm của bà dành cho con.

Thú thực, lúc ấy con chưa cảm thấy nỗi đau mất bố lớn thế nào, bởi từ khi con lớn lên chỉ có hai người, con chỉ biết về bố qua qua lời kể của mẹ và bà. Bây giờ, khi nhớ về những lời kể ấy con mới kịp cảm nhận giọng nói phấn khích đến lạ thường của mẹ và cả ánh mắt tự hào của bà nữa. Đó có lẽ là động lực khiến bà và mẹ can trường dìu dắt con qua những ngày bom đạn. Cái cảm giác mà không bao giờ con quên khi ngồi dưới hầm trú đạn mà tiếng máy bay gào rít trên đầu, tiếng đạn nổ và cả tiếng khóc, tiếng hét khi ai đó trúng đạn nữa. Đến giờ, lâu lâu trong giấc mơ của con vẫn hiện về những âm thanh và nỗi sợ đó. Mặc dù, giờ con đã là bà của 3 đứa cháu và mẹ của 2 đứa con rồi bố ạ.

Bố biết không, ngày đất nước thống nhất, mẹ đã khóc, khóc to lắm, lần đầu tiên con nghe được tiếng khóc của mẹ thoát ra khỏi cổ họng. Nó không còn rấm rứt nữa mà là vỡ òa. Tiếng khóc của mẹ giải phóng theo sự kiện của đất nước. Còn bà nội thì vẫn vậy, rưng rưng thắp nhang cho cả bố và ông thì thào “Sự hy sinh của ông và bố con Bình đã được đền đáp. Ông và con có linh thiêng thì hãy báo cho tôi cốt ở đâu, để tôi mang về nhà mình, thống nhất rồi, về nhà được rồi hai bố con”.

Sau khi ổn định gia đình thì cũng là lúc bà bôn ba khắp các chiến trường cũ để mong mang bố và ông nội trở về. Chỉ cần có tin tức, dù là nhỏ nhoi bà lại tất tả lên đường, để rồi những lần trở về tay không, sắc mặt bà thì mệt mỏi, lưng bà còng thêm, còn đôi chân sưng rộp nhưng ánh mắt bà vẫn toát lên vẻ cương nghị, rắn rỏi, kiên trì đến kì lạ. Lúc ấy, mẹ đòi theo bà nhưng bà không cho vì thực ra từ biết bố mất, mẹ rất hay bị ngất xỉu. Sau này, khi cuộc sống ổn hơn, con đưa mẹ đi khám mới biết, mẹ bị bệnh tim, bác sĩ nói do dồn nén cảm xúc quá lâu. Bà lúc ấy biết sức khỏe mẹ không tốt nên buộc mẹ ở nhà, bà là vậy cả đời lo nghĩ cho người khác mà chưa một lần nhìn xuống tấm thân gầy yếu của mình.

Bố biết không, cuối cùng sự kiên trì của bà đã được đền đáp xứng đáng, bà đã tìm được ông nơi chiến trường cũ Trường Sơn. Ngày bà mang ông về, bà đã cười bố ạ, nụ cười hiếm hoi con thấy kể từ ngày bố hy sinh. Bà cười trong nước mắt và nói rằng “Cuối cùng tôi cũng đã đưa được ông về nhà rồi”. Mẹ thì khóc nhiều lắm, mẹ ôm bà, cái ôm đồng cảm của những người phụ nữ dành cho nhau khi chịu chung một nỗi đau mất đi người thân nơi chiến trường ác liệt kia.

Và rồi sau những ngày triền miên bất chấp sức khỏe để đi tìm bố và ông nội, bà đã ngã xuống. Đôi chân gầy yếu không thể nào chống đỡ được cái khắc nghiệt của thời gian. Con còn nhớ, trước khi bà mất, còn cố gắng nắm tay mẹ và con để dặn dò phải tìm bằng được bố về, để bà xuống kia gặp ông thì mới yên lòng. Ngày bà mất, mẹ không khóc, chỉ im lặng lo chu toàn mọi thứ. Cái nỗi đau lần lượt mất đi người thân khiến cho me câm lặng. Mẹ ngồi đó lặng lẽ, nhưng con biết có những nỗi đau đang giằng xé và gặm nhấm trong tim mẹ.

Sau khi bà mất cũng là lúc mẹ nối tiếp sứ mệnh đi tìm bố. Nhìn mẹ con lại thấy bóng dáng quật cường của bà trong đó. Những ngày trở về không khiến mẹ sờn lòng mà còn khiến mẹ manh mẽ hơn. Bố biết không, con với mẹ đã cùng rong rẻo khắp nơi chiến trường miền Trung, sang cả Tây Nguyên, kể cả biên giới Lào và Campuchia những vẫn trở về tay không. Chỉ cần một chút hy vọng mẹ và con lại lên đường, để rồi nhận về sự thất vọng, thế nhưng đức tính mà con có thể học ở mẹ và bà là không nản chí.

Mẹ người thân duy nhất rồi cũng bỏ con đi, sau một con đau tim. Bố ạ, lúc ấy con đã thấm thía nỗi đau của bà và mẹ khi biết ông và bố ra đi rồi. Nó đau thắt ở tim, nghẹn ở họng, nó khiến con rơi vào vực thẳm trong cái suy nghĩ, người thân yêu nhất đã ra đi. Con muốn khóc, muốn hét lên, muốn tất cả hiểu được cái nỗi đau mà con đang trải qua, thế nhưng tất cả vô vọng, con bình tĩnh đến lạ lùng, nước mắt không thể rơi được. Con nhớ mãi, ánh mắt của mẹ khi ra đi, nó như ghì chặt vào tim con sứ mệnh phải tìm bằng được bố trở về với nhà mình. Cả mẹ, ông, bà đều đã nằm xuống đó và đợi bố về.

Con biết khi bố ngã xuống với tâm thế không tiếc xương máu, tính mạng, sẵn sàng hy sinh thân mình cho quê hương, cho Tổ quốc bình yên, thế nhưng việc duy nhất con có thể làm là mang bố trở về. Thế nên, bố ơi, đất nước bình yên rồi, hãy về với con thôi!

Hôm nay cũng như những năm trước con sẽ lại mua những bông hồng trắng để tưởng nhớ bố. Những bông hoa ấy sẽ khắc sâu vào tim con khát vọng hoà bình của người dân Việt Nam, cho khát vọng của tuổi trẻ và cho ý chí kiên cường của một dân tộc.

Con của người bố anh hùng – Nguyễn Hòa Bình

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video