Đằng sau câu chuyện “người rừng” ẩn chứa điều gì?

11/09/2013 15:41

(Nguyentandung.org) – Thời gian qua, truyền thông đồng loạt đăng tin, cập nhật liên tục dù là những chuyển biến nhỏ nhất của cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang, điều đó cho thấy mọi người đang rất quan tâm đến đời sống của “người rừng”. Dựa trên những thông tin đăng tải trong và ngoài nước, người dân và bạn bè quốc tế sẽ nghĩ rằng đất nước của ta rất mực quan tâm đến những hoàn cảnh đặc biệt, cá biệt của cuộc sống. Điều gì đang ẩn chứa đằng sau cuộc sống mới của gia đình ông Thanh, người hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông Thanh và giới truyền thông?

Có thể nói, đã trải qua thời gian dài mà thông tin về gia đình ông Thanh, anh Lang vẫn được cập nhật liên tiếp. Từ lúc vào rừng “giải cứu”, đưa ông Thanh, anh Lang về làng, cho đến chữa trị ở bệnh viện, ông Thanh ăn gì; anh Lang làm quen với cuộc sống, anh Lang bổ củi hay khiêng cột dựng nhà…, tất tần tật đều được đăng tải chi tiết. Phải chăng làm thế thì truyền thông mới chứng tỏ được, mình rất quan tâm, luôn “đồng hành”, luôn bên cạnh “người rừng” để họ luôn cảm thấy ấm áp vì cộng đồng lúc nào cũng quan tâm đến???

Hồ Văn Lang cùng dân làng trồng cây keo lai giống trên đất rẫy của gia đình.

Việc ủng hộ, giúp đỡ hỗ trợ để cha con anh Lang hòa nhập cộng đồng là điều rất tốt đẹp nhưng xin đừng “làm quá”… nhân cơ hội này để thể hiện “tình thương”. Trong xã hội này, số lượng người cơ nhỡ, sống vất vưởng ngoài lề đường; mưu sinh trong đêm khuya, không nhà, vô gia cư nhiều vô kể – những con người đó hiện diện ngay cạnh ta, có thể bắt gặp hằng ngày vậy sao không ai “giải cứu” họ? Phải chăng những con người như thế quá bình thường, nếu nhà hảo tâm giúp đỡ “mạnh tay”, truyền thông đăng tải thông tin về họ thì độ “HOT” không nhiều; ít người quan tâm, không đem về nhiều “VIEW” cho tòa soạn và quan trọng hơn nhuận bút của người phóng viên viết bài chắc chắn sẽ không được xếp vào loại A – được trả với mức cao nhất theo cơ chế tòa soạn???

Có thật là vì thương ông Thanh sống ở rừng sâu mà một doanh nghiệp tại Hà Nội quyết định xây tặng căn nhà trị giá 127 triệu đồng theo thiết kế 3 phòng, một gian bếp cùng nhà tắm, vệ sinh cho hai cha con ông Thanh? Chính quyền xã Trà Phong có thật sự quan tâm đến dân, thương dân hết mực khi trình bày trước báo chí, “dự kiến cấp đất cho hai cha con ông Thanh sản xuất lúa rẫy, trồng rừng”? Ở vùng đất này, có khá nhiều hoàn cảnh không đất canh tác, nhà nghèo đói, vậy chính quyền xã Trà Phong có cấp đất tất cả cho những trường hợp này không hay chỉ cấp cho gia đình anh Lang vì đây là trường hợp “cá biệt”, đang được dư luận quan tâm???

Ngôi nhà của hai cha con "người rừng".

Nếu thật sự là người tốt, giúp người và không hề nghĩ đến lợi nhuận gì cho cá nhân mình thì xin hãy hành động khéo léo, tế nhị hơn để những số phận khác kém may mắn, chưa được quan tâm như anh Lang cảm thấy đỡ chạnh lòng. Dĩ nhiên, “tiền” đang trong túi muốn cho ai, giúp ai là quyền của họ, nhưng xin đừng nhẫn tâm, lợi dụng số phận đáng thương nào đó, đang tạo được sự chú ý trong xã hội làm “đích nhắm” để PR, thể hiện mình là người biết quan tâm, là người có lòng hảo tâm, để cả xã hội theo độ “nổi tiếng” của nhân vật mà biết đến mình. Cho tình thương như thế thì không phải thương mà cho mà là vì “cá nhân” mà cho. Có thể, món quà mà nhân vật nhận, với nhân vật thì lớn, với xã hội thì số tiền đó đáng mơ ước nhưng với người đem cho thì tài sản đó không đáng gì. Nhưng đổi lại, họ đã có điều họ muốn, được tiếng “thơm”, thế thì tình thương đó làm sao mà chân thật, chân thành cho được?

Trong một lần đón chờ xe buýt, tôi đã nghe hai cụ già tâm sự thế này: “Nghe nói người rừng gì đó ở trong rừng khá lâu; người ta biết được người ta khuân về cho đất, cất nhà, cho tiền nữa. Họ cho nhiều lắm, ngày nào cha con người rừng cũng được người đến thăm. Tôi chỉ mơ, tối mấy đứa tình nguyện viên cho thêm cái chăn, cái bữa mấy đứa cho giờ rách rồi, mưa đắp không đủ ấm bà ơi”. Cụ còn lại đáp: “Đâu đến lượt mình mà ông nói chi thêm buồn; mình mà có ai cho ở ké thôi, không phải ngủ lề đường; đêm nào cũng thập thò chờ người ta đóng cửa ngủ mới dám đến mượn hành lang, sáng dậy người ta phát hiện mà không chửi thì coi như Trời, Phật thương rồi. Ước gì đến được như người rừng, có nhà, có tiền nữa”. Rồi bỗng thấy nặng lòng khi cụ hồn nhiên gọi: “Hay bà cũng vô rừng ở đi, người ta đi rừng săn thú, thấy được báo làng thì có người khiêng bà về cho nhà, cho đất”. Hóa ra, những bà cụ vô gia cư, sống trên đường phố ai cũng khao khát được sự giúp đỡ nhưng ước ao đó xem ra xa vời vợi vì “ông thế này, rách rưới này ai giúp cho; lo lượm ve chai nhiều nhiều, tối còn có cái lót dạ, đừng mơ nữa mấy ông ơi”, theo lời bà cụ lượm ve chai nói.

Phải đợi cho người ta đóng cửa xong mới có chỗ ngủ...

Tôi đã chạnh lòng khi nghe những lời nói mộc mạc, chân chất, những ước mơ rất nhỏ nhoi của các cụ, để rồi sau đó thấy chạnh lòng cho những số phận hẩm hiu. Biết rằng họ tồn tại rất gần mình nhưng làm sao mình giúp được họ đây khi đồng lương làm ra chỉ đủ xoay sở cuộc sống, nuôi em đi học; mình không phải là nhà truyền thông, cũng không phải là tình nguyện viên của nhóm từ thiện nào đó thì làm sao kêu gọi giúp các cụ cơ nhỡ, đáng thương được đây? Chắc hẳn mọi người đều có chung niềm mơ ước duy nhất đó là có căn nhà chung, cho những người vô gia cư trú mưa, trú nắng? cho những hoàn cảnh éo le vơi bớt nhọc nhằn, để những đêm mưa thế này bớt lạnh đối với những đôi chân trần sần sùi, im đậm nhiều vết xước, chai sạn…

Thanh Trúc

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video