Dân trí và sinh mạng

08/08/2013 12:11

Ca nô thiết kế 12 chỗ ngồi, trừ tài công phụ và phụ lái, còn đúng 10 chỗ trên ghế băng sơn màu trắng rất văn minh. Nếu 10 người trong khoang mang 10 chiếc ba lô và túi xách thì chỗ để hành lý vừa vặn dưới chân của mỗi người.

Vậy mà chiếc ca nô ấy dám nhét tới 30 người. Có thể hình dung, có người ngồi trên ghế băng và có người ngồi bẹp (hay ngồi xổm) trên đáy sàn. Ngồi vậy thì ba lô và túi xách của mỗi người sẽ để vào đâu? Hẳn họ phải ôm chúng trong lòng. Chuyến đi không còn là đi chơi (đi ăn cưới hay đi nghỉ mát?) nữa.

Cửa sông, biển đêm và áo phao không đủ, vậy mà không ai phản kháng với cách chở người như vậy ư?

Chưa nói đến sức chứa, ngay cả việc ém người như “xếp cá mòi” cũng đã thấy phản cảm, nhất là có hai người châu Âu đi cùng. Quá người nên chắc chắn áo phao không đủ. Và khi sự cố xảy ra thì một lần nữa ai cũng lấy làm tiếc. Thêm một dữ kiện để thấy bất an không là chuyện của tuần của tháng mà là chuyện mỗi ngày rồi.

Rên xiết mãi với câu hỏi: sao người ta có thể an tâm chui vào khoang chiếc ca nô bé xíu ấy để chịu cảnh ngồi bẹp hay ngồi xổm trên sàn tàu trước con mắt chắc chắn là có bất bình thường sinh mạng của chính mình không? Sao không ai quay lên bờ và tuyên bố dứt khoát, rằng tôi không đi, nếu cần, tôi sẽ đi xe đêm về Vũng Tàu? Sao người ta có thể tự giác nhưng mà như bị ép buộc vậy? Họ đều là những người đàn ông và đàn bà khỏe mạnh kia mà?

Cửa sông, biển đêm và áo phao không đủ, vậy mà không ai phản kháng với cách chở người như vậy ư? Đó là gì nếu không phải là dân trí? Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho công ty chở người, đừng đổ lỗi cho tài công và cũng đừng đổ lỗi cho trời làm ra giông gió.
Nhớ cô cháu miền Tây không biết bơi nhưng rất thích sắm ghe chở hàng hóa bán buôn dọc đường sông nước. Một lần tôi ướm: “Dì mua tặng vợ chồng con mấy chiếc áo phao nha?”. Nó từ chối ngay: “Trên ghe có áo phao xui lắm dì!”. Tôi quá ngao ngán. Nó đã nói vậy mà mình cứ ấn áo phao xuống ghe của chúng nó, nếu có chuyện gì nó lại đổ thừa mình, làm ơn mắc oán là vậy. May là không lâu sau vợ chồng nó bán tống tháo cả ghe hàng lên bờ để đi cạo mủ cao su.

Nhìn thấy trên thuyền thông cảnh người cha người mẹ và người vợ khóc người thân trên chuyến ca nô gặp nạn ở Cần Giờ mà đau cả ruột gan. Lại nghĩ thêm, dân trí là câu chuyện của Việt Nam mình từ thế kỷ nay, không hiểu sao, đang sang thế kỷ mới cả thập niên rồi mà chuyện ấy như thể thúc bách hơn? Có phải là do dân trí hay không? Không vậy sao mà người chết từ dao kéo và đuối nước là chuyện cơm bữa vậy?

Riêng trong vụ chìm ca nô ở Cần Giờ hình như có kiểu “giấu đầu lòi đuôi”. Cơ quan điều tra lại có việc. Chính quyền có mặt khá nhanh nhưng theo kinh nghiệm của mỗi người, hãy tự biết quý cái sinh mạng cha sinh mẹ đẻ của mình trước đã. Dân trí đang làm chìm dân khí nước nhà, nhưng nếu nhấc sự hiểu biết của mình lên trong những việc sơ đẳng nhất. Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua, đơn giản vậy mà không nằm lòng được nữa ư?

DN (TBKTSG)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video