Đặc cách theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật

26/09/2015 07:10

Trường hợp hai em Nguyễn Đức Ngà và Bùi Kiều Nhi được lãnh đạo Bộ Công An đặc cách chấp nhận cho theo học tại Học viện Cảnh sát nhân dân và Học Viện Chính Tri Công An Nhân Dân đã được dư luận hết sức quan tâm. Ngoài việc, thấy được tính nhân văn và kịp thời của lãnh đạo Bộ Công An thì còn một vấn đề cần bàn tới nữa đó là việc chấp hành luật pháp trong những trường hợp vừa qua.

Phân biệt lý lịch cá nhân và lý lịch tư pháp

Theo Thông tư số 53 ngày 15/08/2012 quy định tiêu chuẩn về chính trị đối với cán bộ chiến sỹ CAND, thí sinh Bùi Kiều Nhi và thí sinh Nguyễn Đức Ngà đã vi phạm điểm 0 khoản 1 điều 6 và điểm A khoản 2 điều 6 thuộc trường hợp không tuyển vào lực lượng CAND. Nguyên nhân là do thiếu trung thực trong quá trình khai lý lịch, không kê khai người thân (là cha của hai em) từng có án tích trước đó 20 năm.

Có nhiều ý kiến cho rằng, việc khai trong lý lịch cá nhân của gia đình hai em là hoàn toàn đúng với quy định bởi cha của hai em đã đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điều 64, 65 của BLHS nên không cần phải viết trong lý lịch. Nhưng điều này chỉ đúng trong lý lịch tư pháp nhưng không đúng trong lý lịch cá nhân.

Bởi vì, thực tế theo quy định của pháp luật nước ta hiện hành thì vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng nào về khái niệm án tích, xóa án tích và đương nhiên được xóa án tích. Chính vì thế, đã gây ra không ít cách hiểu khác nhau trong giới luật học về khái niệm, đặc điểm, bản chất và ý nghĩa của việc xóa án tích. Nên đa số mọi người đã nhận định việc xóa án tích là việc mất đi hoàn toàn một quyết định của tòa án và coi nó như chưa từng xuất hiện trong tiểu sử của một người.

Theo cách hiểu thông thường đó thì trường hợp người đương nhiên được xóa án tích là người đó chưa từng có tiền án và coi như chưa từng bị kết án. Trong trường hợp này, khi muốn chứng minh đã được xóa án tích thì cần phải làm đơn xin xóa án tích và được Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra quyết định xóa án tích.

Như vậy, có một vấn đề đặt ra là nếu như đương nhiên được xóa án tích và coi như chưa từng phạm tội thì cần gì phải có giấy chứng nhận đã được xóa án tích của Tòa Án. Giấy chứng nhận xóa án tích có ý nghĩa như thế nào? Dường như quy định đó sẽ là thừa nếu cứ xét như trong trường hợp này.

Tinh thần thượng tôn pháp luật
Tinh thần thượng tôn pháp luật

Luật pháp xuất phát từ nhu cầu thực tế của đời sống và chắc chắn khi xây dựng hệ thống văn bản này các nhà làm luật đã tính toán tới những khả năng và phạm vi chế tài của nó trong cuộc sống. Và giấy chứng nhận xóa án tích được quy định bởi một trong những nhiệm vụ nó sẽ phục vụ là việc khai hồ sơ trong lý lịch cá nhân của từng người.

Trong lý lịch tư pháp, vấn đề được coi trọng là “có tiền án hay chưa”, nếu đã được xóa án tích thì dù từng phạm tội vẫn không cần ghi vào mục này. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi việc xóa án tích sẽ giúp người phạm tội không bị cho là có tình tiết tăng nặng (tái phạm) khi định tội danh mới.

Nhưng trong lý lịch cá nhân, lại đặc biệt coi trọng vấn đề “Quá trình hoạt động” của cá nhân đó. Có nghĩa là tất cả mọi hoạt động dù có được xóa bỏ hay chưa. Bởi vì, ngành Công An có những quy định khắt khe và nghiêm ngặt do tính chất đặc thù của nó. Vậy nên mới có Thông tư số 53 ngày 15/8/2012 quy định tiêu chuẩn về chính trị đối với cán bộ chiến sỹ CAND. Chính vì cần phải biết tiểu sử của một người trong ngành để có thể xem xét một người có đủ tiêu chuẩn hay không, nên việc kê khai lý lịch trung thực và tuyệt đối chính xác là hết sức quan trọng. Và tờ giấy chứng nhận đã được xóa án tích trong trường hợp này là điều chứng minh trung thực nhất.

Một ví dụ hết sức đơn giản như thế này, 1 người phạm tội nhưng thuộc trường hợp tội ít nghiêm trọng (chứ không phải là tù treo), nếu cứ cho là xóa án tích không cần phải khai vào lý lịch cá nhân, vậy trong phần quá trình hoạt động, thí sinh sẽ ghi cái gì về người thân trong khoảng thời gian người đó ngồi tù? Hay là để trống không ghi? Nhưng nếu có tờ giấy chứng minh đã được xóa án tích thì chắc chắn thí sinh sẽ đủ tự tin hơn để ghi vào phần bỏ trống đó. Lúc này tờ giấy kia mới thực sự phát huy hết tác dụng của nó.

Bởi, án tích không phải là biện pháp mang tính chất trừng trị, mà ngược lại nó là biện pháp nhằm khuyến khích người bị kết án từ bỏ hẳn quá khứ tội lỗi của mình để được coi là chưa từng bị kết án. Mục đích của xóa án tích là nhằm xóa bỏ mặc cảm tội lỗi của người bị kết án, khuyến khích động viên họ trở về con đường lương thiện. Ngoài ra còn hỗ trợ công tác giáo dục, cải tạo người đang chấp hành hình phạt tin tưởng vào sự công bằng của xã hội dành cho họ. Và tờ giấy chứng minh xóa án tích như một bằng chứng mạnh mẽ nhất về việc họ đã sửa chữa tốt sai lầm của mình và đã trở thành người công dân tốt cho xã hội.

Trong trường hợp đương nhiên được xóa án tích này cũng giống như việc một người nào đó đương nhiên được coi là độc thân nhưng khi họ đi đăng kí giấy kết hôn thì buộc phải có tờ giấy đó để công nhận. Cũng như việc có tờ giấy công nhận xóa án tích là điều kiện cần bổ sung vào lý lịch cá nhân để chứng minh thân nhân của thí sinh đó đã trở thành một công dân tốt, chứ không phải là nguyên nhân các em không được cho theo học trong ngành. Như chính Giám đốc Công An tỉnh Quảng Bình đã khẳng định: “Bộ Công An không cho em Bùi Kiều Nhi làm thủ tục nhập học không phải vì bố em từng có án treo mà vì em không khai vấn đề đó trong lý lịch cá nhân khi đăng ký thi CAND“.

Quyết định của Bộ công an đã mang lại niềm vui vô bờ cho các em
Quyết định của Bộ công an đã mang lại niềm vui vô bờ cho các em

Quyết định đầy tính nhân văn và kịp thời của Bộ Công An

Trở lại vấn đề hai em Nhi và Ngà, có thể thấy lỗi không chỉ thuộc về hai em. Như em Nhi, cha mình đã mất thì có thể cảm thông, nhưng còn trường hợp em Ngà thì lỗi đa phần thuộc về người cha, bởi cha em còn sống và phải có trách nhiệm, không thể nào cứ lôi việc quên, không nhớ vì quá lâu hoặc không ai biết để biện minh cho việc “vô tình” thiếu trung thực trong kê khai lí lịch được. Nếu như vậy thì pháp luật không còn tính nghiêm minh của nó nữa. Từ đó, cho thấy các thí sinh và gia đình đã quá chủ quan trong việc khai lí lịch dẫn tới trường hợp đáng tiếc vừa qua.

Với mong muốn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như xem xét và cân nhắc đối với tương lai của thế hệ trẻ đất nước, Bộ Công An đã đưa ra một quyết định rất nhân văn và kịp thời. Đó là đặc cách cho các em được theo học đúng nguyện vọng của mình. Việc làm đó không chỉ đúng luật mà còn thể được tính nhân đạo trong luật pháp theo đúng tinh thần các nhà làm luật mong muốn. Đây chính là tinh thần thượng tôn pháp luật đúng nghĩa và đáng tuyên dương nhất của lãnh đạo ngành. Như chính TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội đã từng nhận định.

Theo một số ý kiến, tình huống đã trúng tuyển mà không được nhập học này chưa từng có tiền lệ trong các kỳ tuyển sinh những năm trước đây. Lý do là bởi đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện quy chế mới trong tuyển sinh. Nếu như trước đây, thí sinh đăng ký dự thi vào các trường thuộc ngành Công an, Quân đội thực hiện sơ tuyển (xét duyệt lý lịch cá nhân) trước khi dự thi theo quy định của Thông tư 53. Thì nay, các em đăng ký thi trước, sau khi trúng tuyển, việc xác minh lý lịch mới được triển khai, nên xảy ra thực trạng này.

Điều này vô hình chung đã tạo ra một sức ép rất lớn đối với lãnh đạo ngành Công An. Nhưng lãnh đạo ngành công an đã “lăn xả” vào đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Chính vì thế, mới có được một quyết định nhanh chóng và hợp lòng dân như vậy. Làm cho thế hệ trẻ cả nước có một niềm tin mạnh mẽ hơn vào ngành Công An, đặc biệt là hai chiến sĩ công an nhân dân tương lai Nhi và Ngà.

Tuy nhiên, chính sự việc trên cũng đã nhắc nhở các thí sinh lựa chọn theo học ngành Công An nên nhận thức đúng và đủ tầm quan trọng trong việc kê khai lí lịch cá nhân. Bởi bản chất ngành Công an là một ngành rất đặc thù, quan trọng, nhạy cảm, liên quan mật thiết đến sự tồn tại và phát triển của chế độ chính trị, trật tự xã hội. Vậy nên, những quy định ngặt nghèo là điều đương nhiên vì phải lựa chon những người con ưu tú và phẩm chất đạo đức tốt.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo Dục cũng nên đưa ra những quy định hợp lý theo quy chế tuyển sinh mới để cho các thí sinh năm sau có thể nắm bắt và thực hiện tốt nhất. Tránh trường hợp làm rồi lại sửa, tạo nên việc lãng phí rất lớn trong công tác tuyển sinh, có thể bỏ sót nhân tài của đất nước cũng như việc gây áp lực rất lớn lên các ban ngành liên quan mà Bộ Công An là một ví dụ điển hình.

Hơn nữa, công an các địa phương nên tạo điều kiện và phối hợp tốt với các thí sinh có nguyện vọng tham dự vào ngành để thực hiện đúng theo quy định của Thông tư 53. Và cần sát sao hơn nữa, nắm bắt kịp thời, giải quyết, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tránh trường hợp “tâm thư” bị lạm dụng quá nhiều như hiện nay, sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt.

Niềm tin mạnh mẽ vào màu áo xanh của người chiến sĩ trong công cuộc bảo vệ đất nước
Niềm tin mạnh mẽ vào màu áo xanh của người chiến sĩ trong công cuộc bảo vệ đất nước

Một điều cần đặc biệt quan tâm hơn nữa, đó là việc người dân, nhất là những vị phụ huynh có con em tham dự tuyển sinh vào ngành cần phải nắm bắt chính xác tiểu sử cá nhân và quy định của pháp luật hiện hành. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đúng phẩm chất của người chiến sĩ công an thì trước hết chính người thân của họ phải là tấm gương mẫu mực. Không nên để trường hợp “quýt làm cam chịu”.

Với đúng tinh thần thượng tôn pháp luật mà lãnh đạo ngành Công An đã làm vừa qua, chắc chắn sẽ tạo ra niềm tin mạnh mẽ hơn nữa vào màu áo xanh của người chiến sĩ trong công cuộc bảo vệ đất nước. Đồng thời, cũng là bài học lớn cho việc tiếp cận và chấp hành đúng luật pháp, cũng là dịp để bổ sung lỗ hổng pháp luật.

Luật sư Nguyễn Chung

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video