Có khi, vết thương không nhìn thấy máu mới thật sự là đau nhất

12/01/2018 11:58

Mới đây, công an tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ đón nhận bằng Tổ quốc ghi công, của Thủ tướng Chính phủ trao cho gia đình Trung tá liệt sỹ Công an nhân dân Đặng Tuấn Anh – người đã hy sinh khi đang áp giải tàu khai thác cát trái phép. Thông thường, ai được nhận bằng khen cũng vui. Nhưng với những trường hợp như đón nhận bằng Tổ quốc ghi công trao tặng cho chồng, không một người phụ nữ nào có thể hân hoan được. Bởi, nỗi đau mất chồng là vô cùng tận.

Rất nhiều chiến sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, mãi mãi không thể thực hiện lời hứa với vợ, với con…
Rất nhiều chiến sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, mãi mãi không thể thực hiện lời hứa với vợ, với con…

Kể từ ngày Trung tá liệt sỹ Công an nhân dân Đặng Tuấn Anh hy sinh, đến hôm nay đã gần hai năm. Chị Đỗ Thị Thanh Phương, vợ anh đôi lúc vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mất chồng vĩnh viễn. Ngày được nhận bằng Tổ quốc ghi nhận công lao của chồng, đôi mắt chị vẫn sưng mọng, khuôn mặt héo hon như ngày nhận được tin anh hy sinh. Chị nghẹn ngào: “Sáng 23-6 anh đi làm, chiều về tới nhà đã khoe tối nay không phải trực. Cả nhà ăn cơm vui vẻ, anh đưa con đi học thêm. Sau đó, về tới nhà anh bảo tôi nhổ tóc sâu. Vừa nhổ được hai sợi thì có điện thoại. Anh nói phải đi tăng cường… Thế là anh đi, đi mãi không về. Thật không ngờ đó là những giây phút cuối cùng chồng tôi ở lại bên vợ con”. Lời chị nói làm cho nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Tháng 6-2016, trung tá Tuấn Anh được phân công cùng Tổ công tác của Phòng CSGT và Phòng cảnh sát môi trường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đấu tranh với hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đáy (thuộc địa bàn xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn). Khuya hôm đó, tổ công tác phát hiện 4 thuyền khai thác cát trái phép. Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản và yêu cầu chủ phương tiện đưa thuyền về trụ sở để giải quyết. Trên đường về, do thuyền cũ, chở cát nặng, trời mưa to kèm theo gió lớn nên bị chìm. Trung tá Đặng Tuấn Anh bị dây neo của thuyền quấn chặt vào người, kéo chìm xuống lòng sông và anh đã ra đi vĩnh viễn. Gia đình kể từ đó mất đi một người thân, bố mẹ mất đi một người con, vợ mất đi chồng, con mất đi cha và đồng đội mất đi người người anh em chí cốt, luôn hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tá Hà Văn Lợi, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đặng Tuấn Anh
Đại tá Hà Văn Lợi, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trao quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đặng Tuấn Anh

Có những bằng khen luôn gắn liền với mất mát mà không bao giờ người ta mong muốn được nhận và cũng có những cái chào nhìn vào lòng đau nhói. Đó là cánh tay đặt trên trán, trang nghiêm chào từ biệt của một người chiến sỹ tiễn một người đồng chí của mình đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Đó là cái cúi đầu của người vợ, chào từ biệt chồng của mình; của người con chào từ biệt cha – tiễn đưa về nơi chín suối, để từ nay cách biệt phương trời, khi chứng kiến những cảnh này, lòng ai mà không đau?

Trong năm 2017, để có được kết quả 17.000 vụ án kinh tế, gần 200 án tham nhũng được phá; 17.159 vụ xâm phạm trật tự về quản lý kinh tế được phát hiện, xử lý, toàn ngành công an đã phải nỗ lực hết mình, thậm chí là các chiến sỹ phải trả giá rất đắt khi hy sinh sức khỏe, máu, nước mắt, tính mạng và hạnh phúc gia đình. Chỉ riêng thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong năm 2017, trên địa bàn cả nước có đến 47 vụ chống đối cảnh sát giao thông nghiêm trọng, có 3 chiến sỹ đã hy sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có 6 công an hy sinh và 88 cán bộ, chiến sĩ khác bị thương khi làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Khoác trên người bộ quân phục, gắn trên vai quân hàm, nghĩa là các chiến sĩ đã xác định hy sinh bất cứ lúc nào để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhưng với gia đình, người thân là bố mẹ, vợ và con họ, thì không phải ai cũng đủ bản lĩnh, kiên cường để chấp nhận sự thật từ nay mất người thân vĩnh viễn. Thậm chí, đau thắt ruột gan, với họ – sống còn khó hơn chết. Mặc dù, trước khi lấy chồng là chiến sĩ, nghĩa là những người vợ ấy đã phải xác định và chuẩn bị tâm lý là chồng mình sẽ hy sinh bất kỳ lúc nào. Nhưng, chuẩn bị tâm lý khác hoàn toàn so với việc chấp nhận sự thật vợ chồng từ nay cách biệt phương trời; nỗi đau cắt ruột gan đó, nó quá lớn, có khi người ta không chấp nhận nổi.

Đoàn công tác cuả Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Dũng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến viếng những cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk
Đoàn công tác cuả Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Dũng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến viếng những cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk

Thương nhất những người vợ, trước tận cùng nỗi đau, đã phải nuốt nước mắt vào trong, dặn với lòng mình phải ổn để gánh lấy trách nhiệm, nhưng thật ra, những người vợ đó không ổn như cách mà họ thể hiện. Nhìn hình ảnh chị Phượng, bụng bầu lùm lùm ngồi cạnh bên linh cữu chồng – Thượng uý Phạm Phi Long, ai đến viếng cũng xót xa. Người nhà kể: “Cả nhà cùng đặt lịch đi Vũng Tàu chơi, để tháng sau chị Phượng sanh thì không đi được nữa. Đáng lẽ anh Long cũng đi, nhưng lại hủy vào phút cuối vì nhận tin báo căn nhà hai tầng trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân phát hỏa. Anh Long phải cùng các chiến sĩ lập tức chữa cháy. Thế nhưng trong lúc phun nước thì bất ngờ một bức tường đổ sập lên người anh Long. Do vết thương quá nặng, anh đã tử vong ngay sau khi được đưa ra khỏi hiện trường”. Từ Vũng Tàu trở về TP.HCM, đến trước con hẻm vào nhà, thấy cờ treo, biết là chồng mất, chị Phượng ngã ngụy. Vậy đó, mà chị cố gắng nuốt nước mắt vào trong, để lo chu đáo đám tang cho chồng. Lúc đồng đội anh đến viếng, chia buồn, chị khóc không nên lời, nước mắt cứ mãi rơi. Khi vắng khách đến viếng, chị ngồi thất thần bên lĩnh cửu của chồng. Dù không nói ra, nhưng bất cứ ai cũng hiểu chị đang chịu nỗi đau, mất mát quá lớn. Vậy nên, mới nói không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau. Có khi vết thương không nhìn thấy máu mới thật sự là vết thương đau nhất.

Đã là kiếp người, chẳng có gì chắc chắn hơn cái chết dù giàu hay nghèo. Nhưng không phải chiến sỹ nào hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước, giúp kinh tế phát triển cũng được tất cả người dân yêu mến. Thương nhất là những cảnh sát giao hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, bị những hung thần xa lộ tấn công chí mạng, ngã ngụy trên đường. Biết được tin, có nhiều người dân tiếc thương, cất công đi đoạn đường cả trăm km chỉ mong để đến thắp cho người vừa nằm xuống nén nhang. Nhưng cũng có những con người đầy bất lương, ác ý, nhìn vào cái chết của các chiến sỹ mà hả hê miệt thị, buông lời cay nghiệt. Chính lời nói nhẫn tâm của những người vô tâm, một lần nữa như muối sát vào vết thương lòng của những người vợ ở lại.

Chứng kiến những cảnh này, chúng ta mới thấy được rằng, để hàng chục triệu gia đình có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay, đằng sau đó là sự hy sinh hạnh phúc cá nhân của biết bao cán bộ, chiến sỹ và gia đình của họ. Những hy sinh thầm lặng đó, khó có thể nói hết bằng lời và không phải ai cũng có thể thấu hiểu.

Hải Yến

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video