Chậm một phút, mất cả mạng người

06/08/2013 17:07

Trong đêm tối, 30 con người cận kề cái chết giữa biển khơi, hoảng sợ gọi đến 15 cuộc điện thoại kêu cứu nhưng mãi 6 giờ sau tàu cứu nạn mới tới hiện trường. Tính ra tàu cứu hộ có tốc độ “siêu rùa” gần 2km/giờ. Với tốc độ cứu nạn kiểu này hỏi sao không xảy hậu quả nghiêm trọng. Chỉ đau xót cho những nạn nhân đã phải trả giá đắt cho sự chậm trễ này.

Vụ lật canô làm 9 người tử nạn tại bãi biển Cần Giờ (TP. HCM) đã kết thúc vào sáng 5/8, khi thi thể cuối cùng được tìm thấy. Tuy nhiên, bên cạnh bài học đắt giá và sự mất mát to lớn về tinh thần không có gì bù đắp nổi cho gia đình và người thân nạn nhân thì dư luận vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra cho các cơ quan chức năng. Là một trong những người may mắn sống sót, anh Nguyễn Văn Cương (25 tuổi, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 19 giờ tối 2/8, khi tàu chìm đã gọi điện cầu cứu rất nhiều nơi như công ty chủ quản, người thân, cảnh sát 113… nhưng phải đến 1 giờ sáng, tức 6 giờ sau khi tàu chìm, lực lượng cứu hộ mới đến nơi, cứu sống được 21 người. Vấn đề ở chỗ tại sao phải hơn 6 giờ đồng hồ sau vụ tai nạn tàu cứu nạn mới tiếp cận được hiện trường? Tại sao hai tàu khác đi cùng tàu H.29 phát hiện bị nạn nhưng không quay lại cứu? Trách nhiệm của các đơn vị liên quan ra sao?

Chậm một phút, mất cả mạng người

Thông tin về nhật ký cứu nạn của Cảng vụ Vũng Tàu, khiến dư luận vô cùng bức xúc và cho rằng, công tác cứu hộ quá chậm trễ, là một trong những nguyên nhân khiến 9 mạng người chết oan?. Cụ thể, cuộc gọi đầu tiên từ người gặp nạn, là lúc 19 giờ cho ông Hà Ngọc Phước – Giám đốc Nhà máy Sản xuất ống thép dầu khí, nhưng đến 21 giờ, Cảng vụ Vũng Tàu và Trung Tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khu vực 3 tại Vũng Tàu mới nhận được tin kêu cứu này. Rõ ràng, quãng thời gian này thông tin về con tàu xấu số được ém nhẹm một cách khó hiểu và đầy khuất tất. Rồi khi nhận được thông tin nhưng tất cả việc làm của cảng vụ là “chờ thông tin gì mới”, mãi đến 22 giờ mới điều động tàu đến khu vực canô bị chìm và 3 giờ sau mới tiếp cận được người bị nạn. Nhiều người bức xúc nói: “Thật không hiểu nổi, thời buổi này mà mất tới 2 giờ sau mới nhận được đơn xin cứu hộ và mãi 4 giờ sau nữa mới tiếp cận được tàu đắm thì còn cứu hộ gì nữa”. Còn Đại tá Lê Ngọc Hùng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cho rằng: “Tin báo quá trễ đã tước đi cơ hội sống sót của nhiều hành khách trên chuyến tàu định mệnh này”.

Những nạn nhân may mắn trong trong vụ chìm canô tại Cần Giờ được chăm sóc ở bệnh viện

Ấy vậy mà, Cục trưởng Cục Hàng Hải VN lại “vô tư” đánh giá việc cứu nạn đã làm rất tốt. Song ý kiến này đã vấp phải sự tranh cãi kịch liệt từ phía dư luận vì đa phần mọi người đều cho rằng công tác cứu hộ là quá chậm trễ. Trước phản ứng trên, Cục trưởng Cục Hàng Hải lý giải: “Việc hiệu quả cứu hộ chưa cao là do công ty quản lý tàu báo tin trễ và không xác định được tọa độ chính xác”. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Đỗ Thái Bình lại thì khác, đơn vị chức năng đưa ra lý do không xác định được tọa độ chính xác khiến công tác cứu hộ chậm trễ là điều hết sức vô lý, nhất là khi vị trí tai nạn chỉ cách bờ khoảng 10km. Điều này chứng tỏ cơ quan quản lý biển làm việc chưa hết chức trách. Đồng tình với ý kiến trên, nhiều người cho rằng, nếu trung tâm cứu hộ kết hợp với các nhà mạng để sớm xác định tọa độ chiếc canô, thì đã có thể giảm thiểu được số người thiệt mạng. Vì theo ông Nguyễn Đình Chiến, phó tổng giám đốc công ty thông tin di động (VMS), chủ sở hữu mạng Mobifone cho biết, các nhà mạng dễ dàng xác định lịch sử toạ độ của các thuê bao trong ngày, trong tháng theo dấu vết mà thuê bao đó hoạt động. Còn theo đại diện của Vinaphone, chỉ cần các trung tâm cứu hộ cử đại diện (có mật mã kèm theo) kết nối với các nhà mạng, thông tin về thuê bao cần được hỗ trợ sẽ được truy xuất kịp thời mà không cần có văn bản bằng giấy (kèm theo mộc đỏ) như hiện nay đang làm.

Cô Hoạt kể lại giây phút đón nhận thi thể anh Hiệp.

Nguyên nhân, trách nhiệm trọng vụ việc này sẽ được công an làm rõ, nhưng với những gì báo chí thông tin trong mấy ngày qua, nhiều người lấy làm tiếc: “Nếu các đơn vị cứu nạn cứu hộ đến sớm hơn thì có lẽ số người thương vong không nhiều đến vậy”. Hy vọng rằng, sự việc này đau lòng này sẽ là bài học đắt giá cho những người làm công tác cứu nạn hiện nay để chúng ta không còn phải quặn lòng phải nhắc đến hai từ “nếu như”.

Bạch Dương

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video