(CĐ 13): Mein Kampf (Tập 2) – Chương 10.4: Năng lực của Đế chế Bismarck

02/05/2013 23:21

MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER)

CHƯƠNG 10.4: NĂNG LỰC CỦA ĐẾ CHẾ BISMARCK

Nếu việc loại bỏ hình thức nhà nước quân chủ cùng những đại diện của nó làm rung chuyển mạnh tính chất của nhà nước liên bang thì càng có nhiều sự gánh vác nghĩa vụ được sinh ra từ bản Hiệp ước “hòa bình”.

Việc chủ quyền về mặt tài chính từ trước đến nay vốn thuộc về các bang giờ đã bị mất cho Đế chế là điều hoàn toàn hiển nhiên theo lẽ thường tình, khi đó là thời điểm mà Đế chế bị bắt phải chịu nghĩa vụ tài chính do thất bại trong cuộc chiến tranh, đó là nghĩa vụ mà thông qua những bản hiệp ước riêng, các bang không bao giờ còn đáp ứng được nữa. Cả những bước tiếp theo sẽ dẫn đến việc tiếp quản dịch vụ bưu chính và đường sắt thông qua Đế chế, cũng là những tác động cần thiết bắt buộc của sự nô dịch mà dân tộc chúng tôi phải chịu đựng do những bản hiệp ước hòa bình từng bước tạo nên. Đế chế Đức đã buộc phải đặt mình trong một sự sở hữu khép kín những giá trị luôn luôn mới mẻ để có thể đáp ứng những bổn phận và nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự chèn ép gây ra.

Ảnh minh họa.

Càng thường xuyên có những hình thức nực cười mà trong đó nơi sự tập trung hóa diễn ra bao nhiêu thì quá trình trong đó càng logic và rõ ràng bấy nhiêu. Chịu trách nhiệm về điều này là những đảng phái và những con người đã không một lần cố làm tất cả để kết thúc chiến tranh thắng lợi. Chịu trách nhiệm về điều này, đặc biệt là ở Bayern, chính là những đảng phái mà trong quá trình theo đuổi những mục đích riêng đầy ích kỷ cho bản thân, họ đã rút khỏi tư tưởng nhượng bộ của Đế chế những điều mà sau tổn thất của cuộc chiến tranh, cũng chính họ đã phải thay thế, hoàn trả gấp mười lần. Đúng là lịch sử đang trả thù lại! Nhưng hiếm khi có những hình phạt của Chúa Trời sau tội lỗi như trong trường hợp này xảy đến ngay lập tức. Cũng những đảng phái này, vài năm trước đây còn đặt lợi ích của những nhà nước riêng biệt của họ – đặc biệt là ở Bayern – lên trên lợi ích của Đế chế Đức, thì nay đã phải trải qua cái cảm giác khi mà lợi ích của Đế chế bóp nghẹt sự tồn tại của những nhà nước riêng biệt dưới áp lực của những sự kiện xảy ra. Tất cả đều do tội lỗi đồng lõa mà họ gây nên.

[headlinebox title=”Mục lục” state=”ẩn/hiện” float=”left”]dtdctmk2.ml[/headlinebox]

Đúng là một hành động đạo đức giả chưa từng thấy khi than vãn với đám đông những người bầu cử về sự mất mát những chủ quyền của những bang riêng lẻ (bởi sự tuyên truyền, công khai ủng hộ mà những đảng phái của chúng ta ngày nay tiến hành chỉ hướng về họ), trong khi tất cả những đảng phái này, không hề có một ngoại lệ nào, lại phóng đại nhau trong chính sách đáp ứng, mà do những hậu quả cuối cùng của nó, dĩ nhiên là cũng đã phải thực hiện những thay đổi sâu sắc bên trong nước Đức. Đế chế của Bismarck bên ngoài là tự do và không bị ràng buộc. Đế chế này cũng không sở hữu những nghĩa vụ tài chính theo cái cách chồng chất, nặng nề và hoàn toàn không hiệu quả như cái cách mà nước Đức ngày nay theo kế hoạch của Dawes phải gánh chịu. Nhưng nội tại thì năng lực của nó cũng bị giới hạn bởi một vài vấn đề hết sức cần thiết. Vì thế mà có lẽ nó không cần đến một chủ quyền tài chính riêng và có thế sống dựa vào những khoản thu từ các bang; và khi một mặt, các bang vẫn duy trì chủ sở hữu những quyền độc lập tối cao của mình, còn mặt khác, họ chỉ phải đóng góp một phần tương đối nhỏ cho Đế chế, thì hiển nhiên đó là điều rất có lợi cho sự hài lòng với Đế chế của các bang. Nhưng sẽ là không đúng đắn, có thể nói là không chân chính, nếu muốn tuyên truyền vào thời điểm hiện nay và nhận định rằng, việc thiếu đi sự hài lòng về Đế chế như hiện tại chẳng khác gì sự lệ thuộc tài chính của các bang đối với Đế chế cả. Không, mọi chuyện trên thực tế không phải là như vậy. Sự hân hoan dành cho quan điểm của Đế chế bị giảm bớt không phải gắn với sự mất đi những chủ quyền của phía các bang, mà đúng hơn là kết quả của việc dân tộc Đức ở thời điếm này đang được nhà nước của nó đại diện một cách rất đáng chỉ trích. Cho dù có tất cả mọi đại hội và lễ kỷ niệm về ngày đưa ra lá quốc kỳ và hiến pháp thì Đế chế ngày nay cũng vẫn tồn tại trong trái tim của dân tộc Đức ở mọi tầng lớp một cách xa lạ. Các luật bảo vệ nền Cộng hòa có thể sẽ cản trở được sự thiệt hại những cơ sở của nó nhưng sẽ không bao giờ cố thể giành được tình cảm của bất kỳ một người dân Đức nào. Nằm trong mối lo quá lớn nhằm bảo vệ nền Cộng hòa trước chính những công dân của mình bằng những điều khoản luật hình sự và nhà tù chính là những sự chỉ trích mang tính chất phá hoại và những lời gièm pha làm ô danh toàn bộ thể chế của nó.

Và từ cả một lý do khác thì khẳng định mà được các đảng phái chắc chắn đó là sự phai mờ niềm hân hoan dành cho Đế chế được gán cho sự xâm phạm của Đế chế đến các chủ quyền nhất định của các bang- là không đúng sự thật. Giả sử, Đế chế không tiến hành việc mở rộng quyền hạn của mình, thì người ta cũng không tin rằng, tình yêu của những bang riêng dành cho Đế chế lại có thể lớn hơn, nếu như toàn bộ các khoản đóng góp phải bảng như bây giờ. Ngược lại: Nếu các bang riêng biệt hiện nay phải chịu mức đóng góp bằng với mức mà Đế chế cần để đáp ứng các mệnh lệnh nô dịch của mình, thì thái độ thù địch hướng về Đế chế vẫn cứ không ngừng phát triển mà thôi. Những khoản đóng góp của các bang dành cho Đế chế sẽ không chỉ rất khó để đưa được vào mà gần như sẽ còn phải bị thu một cách bắt buộc. Bởi nền Cộng hòa đang đứng trên cơ sở của những bản hiệp ước hòa bình và hoặc là không có đủ dũng khí hoặc không có ý định phá bỏ những bản hiệp ước ấy, nên nền Cộng hòa ấy phải tính tới cả những nghĩa vụ bắt buộc mà nó phải thực hiện. Và lỗi lầm về điều này, một lần nữa lại thuộc về các đảng phái cứ luôn mồm hô hào những đám đông bầu cử đầy kiên nhẫn về sự độc lập thiết yếu của các bang, nhưng đồng thời cũng ủng hộ và khuyến khích một chính sách của Đế chế, đó là chính sách không thể tránh khỏi phải dẫn đến việc xóa bỏ những cái cuối cùng vẫn được gọi là “chủ quyền”.

Tôi nói “không thể tránh khỏi” là vì, không còn khả năng nào khác cho Đế chế ngày nay để đáp ứng những gánh nặng bị áp đặt bởi chính sách trong và ngoài nước kém cỏi của mình. Và ở đây là dĩ độc trị độc, cứ mỗi một món nợ mới mà Đế chế gánh trên vai thông qua sự đại diện đầy tội lỗi xuất phát từ những lợi ích của nước Đức ở bên ngoài, thì bên trong sẽ phải chịu một áp lực mạnh hơn đè xuống để cân bằng, áp lực đó, về phía nó, lại đòi hỏi sự xóa bỏ dần những chủ quyền mà các bang riêng biệt đang sở hữu để tránh những mầm mống chống đối không cho phát triển lên hay chỉ là tránh cho chúng không thể tồn tại.

Chắc chắn cần phải được khẳng định như sự khác biệt về tính chất của chính sách mà Đế chế đề ra ngày nay đối với chính sách trước đây rằng: Đế chế cũ đã trao cho dân chúng sự tự do ở trong nước và chứng minh sức mạnh của mình ở bên ngoài, trong khi nền Cộng hòa lại bộc lộ sự yếu kém của mình ở bên ngoài còn trong nước lại áp bức dân chúng. Trong cả hai trường hợp thì cái này lại là điều kiện của cái kia. Nhà nước quốc gia nào hùng mạnh thì cần tới ít luật lệ ở trong nước vì có được tình cảm và sự gắn bó nhiều hơn của dân chúng, nhà nước nô bộc quốc tế thì chỉ có thể thông qua bạo lực mới bắt được những đầy tớ của nó ra trận mà thôi. Bởi đó là một trong những sự xấc láo trơ trẽn nhất của hệ thống cai trị hiện nay khi nói về “những công dân tự do”. chỉ nước Đức thời xưa mới có những công dân như vậy mà thôi. Nền Cộng hòa như một thuộc địa nô lệ của nước ngoài không hề có công dân, mà chính xác là chỉ cố những đầy tớ. Vì thế mà nó cũng không có quốc kỳ, mà chỉ cố một cái dấu hiệu mẫu phân biệt được giới thiệu và bảo vệ bởi những sắc lệnh chính thức và những quy định theo pháp luật. Cái biểu tượng được người dân Đức coi như chiếc mũ của GeBler chụp lên nền dân chủ Đức này vì thế mà cũng sẽ trở nên hoàn toàn xa lạ trong lòng mỗi người dân Đức chúng ta mãi mãi. Nền Cộng hòa mà về phía nó, không có lấy một tình cảm nào cho truyền thống, không có lấy một sự tôn kính nào trước sự vĩ đại của quá khứ, đã giẫm đạp biểu tượng của nó xuống bùn lầy, rồi sẽ phải kinh ngạc khi những đầy tớ của nó chỉ gắn bó với những biểu tượng của chính họ một cách nông cạn như thế nào. Chính nền Cộng hòa ấy đã tự cho mình cái tính chất của một khúc nhạc ngắn trong lịch sử nước Đức.
Thế nên ngày nay, cái nhà nước này, vì lợi ích tồn tại của mình, buộc phải tước đoạt ngày càng nhiều các chủ quyền của những bang riêng biệt, không chỉ từ khía cạnh vật chất, mà cả về phương diện tinh thần. Bởi bằng việc hút cạn giọt máu cuối cùng từ những người dân thông qua chính sách tài chính ép buộc của mình, nó nhất thiết phải lấy đi của họ những quyền lợi cuối cùng, nếu nó không Muốn một ngày nào đó sự bất mãn của toàn thể nhân dân sẽ bùng nổ thành một cuộc nổi loạn vùng lên.

Ngược lại với ý kiến phía trên, một luật lệ căn bản sau đây đã nảy sinh đối với chúng tôi, những người đi theo chủ nghĩa quốc xã: Một Đế chế quốc gia hùng mạnh mà biết bảo vệ và che chở cho những lợi ích bên ngoài của công dân nó trong phạm vi cao nhất, thì có thể mang lại tự do cho dân chúng trong nước mà không phải lo sợ cho sự ổn định của nhà nước mình. Mặt khác, một chính phủ quốc gia hùng mạnh lại có thể can thiệp mạnh mẽ vào sự tự do của cá nhân cũng như của các bang mà không gây hại và chịu trách nhiệm về tư tưởng, từng chủ trương của đế chế ấy, trong những biện pháp như thế, người công dân độc lập nhận ra một phương tiện hướng tới sự cao quý, vĩ đại của dân tộc mình.

Thành phố Bayern năm 1922.

Chắc chắn mọi nhà nước trên thế giới sẽ hướng đến một sự đồng nhất, tiêu chuẩn hóa trong cơ cấu tổ chức nội tại của chúng. Và nước Đức cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Ngày nay, sẽ là vô nghĩa khi nói về một “chủ quyền nhà nước” của các bang riêng biệt, thứ chủ quyền trong thực tế đã không được trao cho hình thái này vì quy mô nhỏ đến hài hước của nó. Tâm quan trọng của những nhà nước riêng biệt trong lĩnh vực giao thông và trong cả lĩnh vực quản lý điều hành luôn ngày càng bị thu nhỏ lại. Giao thông và kỹ thuật hiện đại sẽ ngày càng rút ngắn khoảng cách và không gian. Một vùng từng là một nước thì ngày nay quy mô sẽ chỉ còn bằng một bang, và nhiều quốc gia ngày nay đã từng tương đương với cả một lục địa trước đây. Theo góc độ thuần túy bằng kỹ thuật, việc quản lý một nhà nước như nước Đức, sẽ chẳng khó khăn hơn việc điều hành một bang như bang Brandenburg cách đây một trăm hai mươi năm. Sự vượt qua được khoảng cách từ München tới Berlin ngày nay sề dễ dàng hơn cả việc đi từ München đến Starnberg cách đây một thế kỷ. Và toàn bộ lãnh, thổ của Đế chế Đức ngày nay, trong mối quan hệ với kỹ thuật thông tin liên lạc hiện nay, sẽ nhỏ hơn một quốc gia trong liên bang Đức cỡ trung nào đó trong thời chiến tranh Napoleon. Người nào gắn các chuỗi kết quả với những sự thật không thể chối bỏ, người đó sẽ ở lại với thời gian. Đúng là trong mọi thời đại, lúc nào chẳng có những kẻ làm điều này và trong tương lai sẽ vẫn tiếp tục là như vậy. Nhưng họ sẽ hầu như không thể ngăn chặn được vòng quay của lịch sử, không bao giờ có thể bắt nó đứng yên.

Chúng tôi, những người đi theo chủ nghĩa quốc xã không được phép mù quáng phớt lờ, bỏ qua những hệ quả của những sự thật này. Và chứng ta cũng không được phép để mình bị thuần phục bởi những lời nói suông của những đảng phái được gọi là tư sản dân tộc. Tôi dùng từ “những lời nói suông” là vì, những đảng phái này chưa bao giờ nghiêm túc có niềm tin vào khả năng thực hiện một ý định nào của họ và thứ hai là bởi họ chính là kẻ đồng lõa tiếp tay và là nguyên nhân chính tạo nên sự phát triển như ngày nay. Nhất là tại Bayern, sau khi xóa bỏ nền tập trung hóa thì sự to mồm thực sự chẳng còn là gì ngoài một mưu đồ đảng phái không có lấy một suy nghĩ nghiêm túc nào đằng sau. Trong mọi thời điểm, đáng lẽ những đảng phái này phải thực sự làm việc nghiêm túc khi đã thốt ra những lời nói của mình, thì rốt cuộc tất cả, không có một trường hợp nào ngoại lệ, đều thất bại thảm hại. Mọi thứ được gọi là “ăn cướp chủ quyền” của nhà nước Bayern do Đế chế gây nên, trên thực tế đều được chấp thuận không hề có sự chống đối gì ngoài một tiếng càu nhàu khó chịu. Vâng, nếu thực sự có một ai dám tạo nên một mặt trận nghiêm túc chống lại cái hệ thống điên đảo này, nghĩa là “đã không còn đứng trên đất của nhà nước hiện nay”, thì anh ta sẽ bị chính những đảng phái ấy đẩy ra ngoài vòng pháp luật, nguyền rủa và theo dõi tới chừng nào anh ta hoặc bị tống vào nhà tù hoặc bị trừ khử để bịt miệng vì đã nói ra điều mà luật pháp cấm kỵ. Chính điều này đã khiến những người ủng hộ chúng tôi nhận ra thói đạo đức giả bên trong của giới ủng hộ tư tưởng liên bang. Những tư tưởng của nhà nước liên bang, phần nào đấy giống như tôn giáo, đối với họ cũng chỉ là một phương tiện dùng để phục vụ cho những lợi ích thường rất bẩn thỉu của đảng phái.

(Còn tiếp, mời bạn theo dõi tiếp kỳ tới)

nguyentandung.org lược dịch từ quyển Mein Kampf.

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video