(CĐ 11) – Phần 9: Trong cuộc tấn công mạng phần thắng sẽ thuộc về người chủ động?

18/02/2013 02:31

MẶT TRÁI CỦA CHIẾN LƯỢC “BÀN CHÂN NHẸ”

Phần 9: Trong cuộc tấn công mạng phần thắng sẽ thuộc về người chủ động?

Một sĩ quan cao cấp nói với tôi “Chúng tôi đã học được rất nhiều từ kinh nghiệm của Libya”, và đề cập đến việc cân nhắc phá vỡ hệ thống phòng không của Muammar Qaddafi bằng một cuộc tấn công mạng trước khi xảy ra vụ đánh bom ở Benghazi và Tripoli. “Và chúng tôi học được rằng mình chưa biết cách thực hiện việc này đủ nhanh và hiệu quả”.

Cân nhắc phá vỡ hệ thống phòng không của Muammar Qaddafi bằng một cuộc tấn công mạng.

Và Mỹ không hề đơn độc trong cuộc chạy đua vũ khí mạng. Một báo cáo được viết mang tính khiêu khích và đôi khi gieo hoang mang cho người đọc, về phương diện hội nghị đã đặt ra một nhiệm vụ đối với Trung Quốc, đã mô tả một kịch bản giả định, trong đó vũ khí mạng có thể làm gián đoạn quá trình tiếp nhiên liệu cho các máy bay phản lực chiến đấu của Mỹ trong một cuộc xung đột với Đài Loan. Nhưng Northrop Grumman – công ty đã viết báo cáo trên có sự quan tâm đặc biệt đến các hợp đồng phòng thủ mạng – một trong những lĩnh vực ngày càng làm hao hụt ngân sách quốc phòng.

[headlinebox title=”Mục lục” state=”ẩn/hiện” float=”left”]mtcclbcm.ml[/headlinebox]

Nhà Trắng tỏ ra miễn cưỡng khi thảo luận về máy bay không người lái – chỉ trừ lần Tổng thống đứng ra bảo vệ cho việc sử dụng chúng – và đặc biệt né tránh nói về năng lực tấn công mạng của quốc gia. Obama thậm chí chưa bao giờ thừa nhận trước công chúng về năng lực đó, mặc dù ông thường xuyên nói về sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ hệ thống mạng máy tính, cả khu vực chính phủ và tư nhân, khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Điều vị tổng thống lo sợ, theo như ông nói với các phụ tá của mình về cuộc tấn công mạng vào Iran, là bất cứ một sự thừa nhận nào về việc Mỹ sử dụng vũ khí mạng – ngay cả trong những trường hợp thận trọng và hạn chế nhất – cũng sẽ tạo ra một cái cớ cho những nước khác, các nhóm khủng bố cũng như các tin tặc vị thành niên biện minh cho các cuộc tấn công của mình. Mối lo sợ của ông hoàn toàn có thực. Nhưng nó cũng khiến thế giới hoài nghi về chiến lược của Mỹ – hay về những điều kiện ràng buộc để Mỹ được sử dụng vũ khí mạng. Và trong khi Mỹ thảo luận bí mật với Trung Quốc năm 2010-2011 về việc vũ khí mạng và giới hạn sử dụng của nó – một nỗ lực không thực sự thành công lắm, thì Mỹ cũng phản đối tất cả các cuộc đàm phán hiệp ước quốc tế về việc hạn chế sử dụng vũ khí mạng. Một phần nguyên nhân là vì các vũ khí thuộc sở hữu của những đối tượng ngoài chính phủ – điển hình như nhóm tin tặc Anonymous, hoặc trong tương lai là các nhóm khủng bố – những đối tượng không bị ràng buộc bởi hiệp ước.

Nhưng một phần khác nguyên nhân là do Mỹ vẫn đang dẫn đầu về công nghệ.

Một quan chức cho biết khi được hỏi về sự miễn cưỡng của Nhà Trắng trước các hiệp ước quốc tế đó: “Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân ra đời sau gần hai mươi năm kể từ khi người ta chế tạo ra bom nguyên tử. Bạn sẽ không thực hiện các cuộc đàm phán như vậy cho đến khi các đối thủ có năng lực tương tự.”

Hệ thống Tấn công Chớp nhoáng Toàn cầu (Prompt Global Strike, PGS).

Tất nhiên, không có các hiệp ước, nghĩa là không có các quy định quốc tế rõ ràng. Tổng thống Obama nhấn mạnh, cũng như khi quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, rằng một vũ khí mạng phải là một công cụ chính xác, chẳng hạn như cụ thể là nhằm vào những máy ly tâm chứ không phải mạng lưới điện của một bệnh viện hay trường học. Tuy nhiên những quốc gia khác chưa chắc đã có lương tâm như vậy, bọn khủng bố hay tin tặc lại càng không. Và thậm chí Mỹ cũng chưa từng, ít nhất là công khai, tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí mạng ở đâu và trong hoàn cảnh nào. “Bạn làm như vậy với máy bay do thám, bởi vì rõ ràng là bạn đang bay vào lãnh thổ chủ quyền của một đất nước, nhưng không gian mạng thì không có biên giới”, một quan chức có thẩm quyền về cả máy bay không người lái lẫn các loại vũ khí mạng cho biết.

Không chỉ là vấn đề không có biên giới mà cũng rất khó để truy ra nguồn gốc của một cuộc tấn công mạng. Trong thời kỳ vũ khí hạt nhân, một tên lửa được phóng từ Liên Xô sẽ hiện rõ trên một màn hình giám sát lớn tại căn cứ ở Colorado. Nếu có một cách tương tự để hiển thị nguồn gốc của một cuộc tấn công mạng, các dữ liệu vẫn chưa đủ để cung cấp những thông tin như vậy. Một cuộc tấn công xuất phát từ Trung Quốc có thể được dẫn đường qua một máy chủ trung gian tại Romania, rồi lại chuyển qua Canada trước khi đến mục tiêu của nó tại Mỹ. Và có thể phải mất vài tuần hay hàng tháng để truy lần ra nguồn gốc của những cuộc tấn công như vậy. (Do đó mà các nhà hoạch định quân sự không dùng từ “battlefield” khi bàn về chiến tranh mạng, thay vào đó họ sử dụng thuật ngữ “battlespace”).

Tấn công mạng thông qua nhiều máy chủ để đến mục tiêu.

Tất cả điều này làm cho sự trả đũa trở nên khá phức tạp. Harold Koh, khi bảo vệ cho chính sách về máy bay không người lái của chính phủ đã phát biểu: “Vấn đề là, nếu một người nào đó ngồi tại một nước này, gõ vài lệnh lên máy tính và có chuyện xảy ra ở một nơi khác, thì trường hợp đó có được quy vào luật xung đột vũ trang không?”

Và rồi, ông tự trả lời câu hỏi của mình: “Trong bối cảnh hiện tại, chúng ta cần làm rõ rằng luật xung đột vũ trang thực tế có thể áp dụng cho các hoạt động mạng trong chiến tranh và phải sửa đổi để áp dụng vào trường hợp này”, ông nói. “Nhưng việc sửa đổi vẫn đang ở giai đoạn sơ khai.”

Vào một buổi sáng thứ hai trong tháng 01/2010, các lãnh đạo chóp bu của Lầu Năm Góc đã tập trung lại để tìm ra “hướng sửa đổi” đó. Các chỉ huy cao cấp của quốc gia đã tham gia một buổi mô phỏng về việc phải xử lý như thế nào khi bị tấn công mạng tinh vi, phức tạp hơn nhiều so với cuộc tấn công nhằm vào các thành viên của Thượng viện diễn ra hai năm sau đó. Bối cảnh là một cuộc diễn tập chiến tranh mạng, trong đó một loạt các cuộc tấn công phối hợp đã được thực hiện nhằm làm tê liệt hệ thống lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc và các mạng lưới tài chính của Mỹ.

Joseph Nye, giáo sư đại học Harvard.

Kết quả khiến cho mọi người nản chí. Đối thủ có mọi lợi thế: tàng hình, nặc danh, và không thể biết trước. Không ai có thể xác định được nguồn gốc của cuộc tấn công, do đó ngăn chặn một cuộc tấn công tiếp theo là gần như không thể. Hơn nữa, các chỉ huy quân sự lưu ý rằng họ không đủ thẩm quyền để ứng cứu, bởi vì không biết được đây là hành động phá hoại, trộm cắp thương mại, hay một nỗ lực của quốc gia khác nhằm đánh vào Mỹ, cũng có thể đó là màn khởi đầu cho một cuộc chiến tranh thông thường.
Cuộc diễn tập cho thấy rất rõ là một cuộc tấn công mạng có thể vượt qua các biện pháp ngăn chặn, tương tự như sự đảm bảo tiêu diệt lẫn nhau thời Chiến tranh lạnh – kiểu như nếu anh tấn công New York, tôi sẽ tấn công Moscow. Trong thực tế, từ nhiều năm nay một cuộc tranh luận gay gắt đã diễn ra cả bên trong lẫn bên ngoài chính phủ, về những biện pháp ngăn chặn mà Mỹ có thể thực hiện. Joseph Nye, giáo sư đại học Harvard và cũng là một chiến lược gia, có nhắc tôi vào mùa xuân năm 2012 rằng: “Nó phải là một biện pháp đáng tin cậy. Nếu Trung Quốc có thể xâm nhập vào hệ thống của Chính phủ Mỹ, nó sẽ không đơn giản chỉ là tắt điện tại Bắc Kinh, hay xoá sạch hệ thống điều khiển”. Nye so sánh thời điểm bây giờ với đầu những năm 1950, sau khi Liên Xô đã chế tạo được bom nguyên tử. Các nhà chiến lược Mỹ lúc bấy giờ đã phải mò mẫm tìm ra một vũ khí mà theo ông là khiến các kẻ tấn công phải “trả giá đắt.”

Nye đã đưa ra một sáng kiến là là bêu tên quốc gia khởi phát cuộc tấn công. Cái giá phải trả có lẽ sẽ cao hơn: một khi quốc gia tham gia vào các hoạt động tấn công như vậy sẽ bị xem như một nơi đầy rủi ro để kinh doanh, đầu tư hoặc gửi tiền. Tuy nhiên việc răn đe như vậy đòi hỏi phải xác định chính xác khi quy trách nhiệm cuộc tấn công cho một quốc gia cụ thể, hoặc một đối tượng trong quốc gia đó. Ngoại trưởng Clinton đã đã gần đạt được kết quả đó sau vụ tấn công vào Google, tuy bà vẫn không thành công do Mỹ không thể khởi kiện những kẻ chịu trách nhiệm ở Trung Quốc. “Bản chất của các cuộc tấn công là rất khó để điều tra pháp lý” – một quan chức cấp cao của chính quyền cho biết vào thời điểm đó.

nguyentandung.org lược dịch (David E. Sanger – Thời báo New York)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video