(CĐ 11) – Phần 4: Điều gì khiến cuộc tấn công máy bay không người lái trở nên khác biệt?

13/02/2013 03:03

MẶT TRÁI CỦA CHIẾN LƯỢC “BÀN CHÂN NHẸ”

Phần 4: Điều gì khiến cuộc tấn công máy bay không người lái trở nên khác biệt?

Hơn ba mươi năm năm trước, Hội nghị Church, được đặt tên theo Thượng nghị sĩ Frank Church (do ông làm Chủ tịch) tại Idaho, đã vướng phải trường hợp tương tự khi bị buộc tội điều tra việc CIA lạm dụng và âm mưu sát hại các nhà lãnh đạo nước ngoài, lên án các vụ ám sát như là công cụ cho chính sách Mỹ. Hội nghị đã thúc đẩy nhiều thay đổi, bao gồm chỉ thị cấm thi hành ám sát của Tổng thống Gerald Ford.

Tổng thống Gerald Ford.

Chỉ thị này vẫn còn hiệu lực đến tận ngày nay. Theo đó, chính sách của Washington vẫn lên án việc sử dụng ám sát như một công cụ chính trị. Tháng 01/2012, Ngoại trưởng Clinton bất ngờ tố cáo vụ đánh bom sát hại Mostafa Ahmadi Roshan, một nhà khoa học tại cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran: “Tôi cực lực phủ nhận các liên can của Mỹ trong bất kỳ hành vi bạo lực nào tại Iran. Các quan chức tình báo và quân đội khẳng định với tôi trong cuộc phỏng vấn rằng Mỹ rất thận trọng trong những thỏa thuận với Israel, để tránh cung cấp thông tin về các nhà khoa học Iran cho kế hoạch ám sát có mục tiêu . Nhưng họ cũng thừa nhận Israel hầu như không cần sự giúp đỡ.

[headlinebox title=”Mục lục” state=”ẩn/hiện” float=”left”]mtcclbcm.ml[/headlinebox]

Các nhà phê bình của Obama đưa ra lý luận rằng các cuộc tấn công máy bay không người lái không đơn giản là một hình thức khác của ám sát có chủ đích – nghe có vẻ nguỵ biện. Câu hỏi đặt ra rằng ông Obama cùng nhóm An ninh Quốc gia và nhóm nghiên cứu pháp luật theo đuổi ba năm để đi tới vấn đề: Điều gì khiến cho cuộc tấn công máy bay không người lái trở nên khác biệt? Tại sao máy bay lại quần thảo trên bầu trời Pakistan, Yemen hoặc Somalia chỉ để nhằm vào một cá nhân, khác với việc châm cháy cigar để bắt Castro (thách thức của CIA, nhưng năm mươi năm trước chưa bao giờ thi hành tấn công) hay một kỹ sư hạt nhân trên đường đến văn phòng thiết kế máy ly tâm thế hệ mới cho Iran?

Câu hỏi đặt ra không chỉ là vấn đề pháp luật, nó còn là hình ảnh của nước Mỹ, mà Obama hứa sẽ cải thiện. Giống như xe tăng và bom nguyên tử trong quá khứ, máy bay không người lái giờ là một vũ khí thiết yếu của quốc gia. David Rohde, đồng nghiệp trước đây của tôi từng viết đây là “một biểu tượng sức mạnh đầy uy lực vượt tầm kiểm soát của Mỹ.”

Rohde xem xét cả hai mặt của vấn đề. Ông bao quát các cuộc chiến tranh Afghanistan, Pakistan, và mới đây là cuộc chiến dùng công nghệ máy bay không người lái chống lại al-Qaeda đã thành công – điều mà tôi cũng phải công nhận. Khi Obama đến văn phòng, khó mà tưởng tượng rằng với ba năm đương chức, không chỉ Bin Laden chết, mà cả mạng lưới khủng bố của của Bin Laden cũng bị đánh bại. Khi Taliban bắt cóc Rohde năm 2008, những âm thanh của máy bay không người lái của Mỹ lượn vòng trên không tại nơi ông bị giam giữ luôn là nỗi đau đớn giằng xé ông suốt bảy tháng. Ông có cảm giác sợ họ nổi dậy, không chỉ những phiến quân, mà cả dân làng – những người phải chịu đựng cơn ác mộng hàng đêm bởi tên lửa càn quét Al-Qaeda có thể sẽ cướp đi mạng sống con cái họ.

Khó mà tưởng tượng rằng với ba năm đương chức, không chỉ Bin Laden chết, mà cả mạng lưới khủng bố của của Bin Laden cũng bị đánh bại.

Đây là chủ đề được tôi thảo luận rất lâu với nhiều quan chức chính phủ khác nhau, từ các nhà hoạch định chính sách cho tới đặc vụ tình báo và những luật sư lập pháp lý cơ sở cho việc nên hay không nên tấn công mục tiêu nào. Nhìn vào sự thận trọng trong chính sách điều hành của Chính phủ, bạn có thể cảm nhận được mối băn khoăn đặc biệt bởi họ biết với độ chính xác ngày càng cao, họ sẽ càng bị phụ thuộc vào thứ vũ khí này.

“Tôi nghĩ là đã quá phụ thuộc” – Một quan chức từng tham chiến nói với tôi vào cuối năm 2011: “Hãy nghĩ xem: Giờ chỉ có thể dùng cách đó tấn công vào Pakistan. Chúng ta không thể đổ bộ Lực lượng Đặc nhiệm vào bởi vì Pakistan đã loại bỏ những chỉ huy Mỹ – những người đã giúp Pakistan nhắm vào quân nổi dậy, đồng thời từ chối cấp thị thực cho nhiều mật vụ CIA. Do đó, lựa chọn duy nhất là dùng máy bay không người lái để tấn công. Tôi nghĩ đó là một chính sách khôn ngoan. Thực tế thì cũng khó có thể phân biệt việc này với một cuộc ám sát có chủ đích.”

Harold Koh, cựu hiệu trưởng Trường Luật Yale, người luật sư hàng đầu của Bộ Ngoại giao.

Đến đầu năm 2010, một năm sau khi Obama ra lệnh tăng cường các cuộc tấn công máy bay không người lái ở Pakistan, thành công của chương trình trong việc loại bỏ tổ chức al-Qaeda đã trở nên rõ ràng, các luật sư được giao nhiệm vụ bào chữa cho chiến lược được công chúng chấp nhận. Người thực hiện là Harold Koh, cựu hiệu trưởng Trường Luật Yale, người luật sư hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Nếu chính quyền của Tổng thống Obama cho rằng chương trình máy bay không người lái có cơ sở hợp lý thì Koh sẽ là người đứng ra bảo vệ quan điểm này. Những bài luận văn phát biểu sôi nổi của Koh khi còn ở Yale đã giúp ông trở thành vị anh hùng tài trí còn sót lại, và sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho Tòa án tối cao một ngày nào đó.

nguyentandung.org lược dịch (David E. Sanger – Thời báo New York)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video