(CĐ 11) – Phần 3: Khi Tổng thống quyết định nói ra, nó sẽ mất tính bí mật

12/02/2013 02:57

MẶT TRÁI CỦA CHIẾN LƯỢC “BÀN CHÂN NHẸ”

Phần 3: Khi tổng thống quyết định nói ra, nó sẽ mất tính bí mật

Một câu chuyện khác từ John Brennan, lãnh đạo chống khủng bố của Obama, nói vào tháng 06/2011, nhắc rằng năm trước đó “nhờ vào độ chính xác đặc biệt nên đã không có bất cứ một cái chết nào”. Brennan sau đó quay lại, nói rằng không có “bằng chứng đáng tin cậy nào cho những thương vong dân sự”. Thật khó để tin rằng không có người dân nào bị sát hại, và lập luận của Brennan khó có thể thuyết phục được những người sống xung quanh mục tiêu của tên lửa Hellfire.

Tên lửa Hellfire.

Tuy nhiên, rõ ràng thương vong dân sự đã giảm đáng kể nhờ vào loại vũ khí chính xác này hơn là việc rải bom vào những nơi nghi là hầm trú ẩn của al-Qaeda. “Mỗi lần tôi nhìn vào một bản báo cáo những thương vong dân sự, nó lại làm tôi nhớ tới cuộc oanh tạc F-16 tại Pakistan, hoặc một cái gì đó tương tự”, một quan chức tình báo cấp cao nói. Nhưng Mỹ không thể giải thích chiến lược của mình. Im lặng là một phần của thỏa thuận ngầm với Pakistan, muốn che giấu sự tham gia của mình trong chương trình máy bay không người lái vì e ngại công khai hợp tác với Mỹ. Nếu có cuộc tấn công nào thất bại hoặc dân thường bị sát hại, chính phủ Pakistan sẽ từ chối xác nhận chuyện đó.

[headlinebox title=”Mục lục” state=”ẩn/hiện” float=”left”]mtcclbcm.ml[/headlinebox]

Các nhà ngoại giao Mỹ ở Islamabad cảm thấy thất vọng hơn ai hết bởi sự im lặng này. Họ tranh luận tại Nhà trắng việc Obama từ chối tiết lộ chương trình, dẫn tới việc không thể phản ứng lại những chỉ trích xuất hiện thường xuyên trên truyền hình Pakistan, cáo buộc các cuộc tấn công đã giết chết trẻ em và dân thường. Các nhà ngoại giao cho biết thường thì những cáo buộc này là sai. “Chúng tôi đang làm hại chính mình”, một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ nói. Việc giữ im lặng không cho Mỹ giải thích ai đã bị sát hại, vì sao lại là họ, liệu còn những thương vong nào khác, và cũng không cho họ thừa nhận khi có sai sót xảy ra. Kết quả là Taliban thắng trong việc phát động chiến tranh, thúc đẩy các tranh cãi bên trong Pakistan lên đến đỉnh điểm là cuộc biểu quyết trong Quốc hội Pakistan vào tháng 04/2012 để cấm vận các cuộc tấn công của tất cả các cuộc đình công máy bay không người lái.

Rõ ràng Obama cũng khó chịu với việc phải hạn chế bàn luận về máy bay không người lái. Đầu năm 2012, tại một sự kiện bầu cử, tổng thống có mặt trong cuộc họp Town Hall, tham gia sự kiện trên Google Hangout, trả lời những câu hỏi từ sáu người chất vấn qua kênh Youtube của Nhà Trắng.

Những câu hỏi đề cập khá rộng về lĩnh vực kinh tế, việc làm, và chiến tranh. Như mọi khi, Obama xuất hiện thư thái, niềm nở và hài hước với những người tham gia, trả lời những thắc mắc một cách nghiêm túc. Trong một câu hỏi được đặt ra cho Obama, một bạn trẻ đề cập đến số người tử vong trong các cuộc tấn công máy bay không người lái, lịch sự yêu cầu Obama giải thích lý do chương trình này có ích cho quốc gia, và các cuộc tấn công đó có đáng hay không.

Tổng thống Obama.

Theo các quy tắc riêng của Obama, lẽ ra ông phải nêu ra quy tắc nhàm chán của quân sự Mỹ, mà không thừa nhận rằng CIA sử dụng máy bay không người lái hay không. Tuy nhiên thay vào đó, Obama đã gạt máy tính sang một bên và từ chối những câu hỏi về chủ đề này, sau đó chuyển sang phần phản biện.

“Tôi muốn đảm bảo rằng mọi người thực sự hiểu máy bay không người lái không gây ra quá nhiều các thương vong dân sự”, ông lập luận. “Phần lớn các cuộc tấn công là để chống lại al-Qaeda, và chúng tôi sử dụng rất cẩn thận”…. Đây là một nỗ lực nhằm vào những người trong danh sách khủng bố nguy hiểm.

Tuy nhiên, Obama không dừng ở đó. Ông tiếp tục phản biện, trả lời một câu hỏi chưa được đặt ra. “Quan trọng là mọi người cần hiểu rằng việc này rất chặt chẽ, nó không chỉ đơn giản là ai đó trong một căn phòng đưa ra quyết định, đó là vấn đề chủ quyền khi chúng ta tuyên chiến với al-Qaeda.”

Câu trả lời của ông khiến các phụ tá tại nhà Trắng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ngày hôm sau họ lật lại các câu trả lời của Tổng thống.

Câu trả lời của ông khiến các phụ tá tại nhà Trắng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ngày hôm sau họ lật lại các câu trả lời của Tổng thống và xoá bỏ mọi cụm từ “máy bay không người lái”. (Đó là phản ứng theo bản năng. Sau này gây ảnh hưởng cho tôi bởi một trong những quan chức tình báo hàng đầu của Obama: “Khi tổng thống quyết định nói ra, nó sẽ mất tính bí mật.”).

Những gì Obama làm cho thấy các lý lẽ khôn ngoan nhất của chính phủ, trong đó có một lý lẽ thuyết phục. Không ngạc nhiên rằng ông chuyển sang sử dụng vũ lực: khi nhận giải Nobel Hòa bình, ông tuyên bố rằng sẽ có lúc quốc gia “phải sử dụng vũ lực không chỉ vì cần thiết mà còn vì đạo đức.”

Việc săn lùng các nhóm khủng bố đang nhằm vào tấn công nước Mỹ dường như thích hợp với lý luận trên. Trên hết, chương trình đang tiến hành dựa trên cái mà Obama gọi là “sự ràng buộc”, dù nhiều cam kết chưa bao giờ được công khai ra bên ngoài. Đáng ngạc nhiên là câu trả lời của Obama có phần nào đó – khó có thể diễn tả bằng lời – như được sửa đổi từ học thuyết của Bush trước đây.

Mô hình nhà của bin Laden được công bố.

Không hẳn là nói về sự chống phá nhà nước như cuộc xâm lược Iraq, mặc dù lý luận dựa trên những dẫn chứng không thuyết phục. Ý kiến của Obama hoàn toàn khác biệt. Ông không đề cập đến cuộc xâm lược hay chiếm đóng trị giá hàng tỷ đô. Nhưng ông đề cập cụ thể hơn, đến việc tấn công phủ đầu các nhóm khủng bố đã và đang có ý định tấn công nhằm vào Mỹ. Như trong trường hợp của Iraq, các bằng chứng rất rõ ràng – cũng là một lý do cho chính quyền cần minh bạch hơn trong việc đưa ra các quyết định sống còn.

Vì vậy khi Obama nhắc tới “những nỗ lực có xác định mục tiêu vào những người trên danh sách khủng bố nguy hiểm”, ông đã mạo hiểm bước vào một lĩnh vực mới. Ông cũng chuẩn bị cho trường hợp ám sát mục tiêu từ khoảng cách 10km. Tất nhiên ông không nói rõ ra như vậy, nhưng về cơ bản đó là một vụ ám sát, bởi những liên quan tới vụ tấn công 11/9/2001 hơn một thập kỷ trước, đã trở nên căng thẳng theo thời gian. Và nhìn lại, thật khó để nói chính xác chừng nào các nguyên tắc trở nên không còn hiệu lực.

nguyentandung.org lược dịch (David E. Sanger – Thời báo New York)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video