(CĐ 11) – Phần 2: Sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại người Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên?

11/02/2013 03:54

MẶT TRÁI CỦA CHIẾN LƯỢC “BÀN CHÂN NHẸ”

Phần 2: Sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại người Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên?

Phải mất nhiều năm để nắm bắt việc sử dụng những vũ khí này, và hầu hết các phán quyết đều được đưa ra nhanh chóng: liệu Tướng Douglas MacArt có được phép sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại người Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên? (Tổng thống Truman nói không, nhưng thực tế lại quyết định vội vàng như Trung Quốc để có quả bom vào những năm 60, chậm hơn Bắc Triều Tiên bốn thập kỷ). Liệu Mỹ có giữ lời tuyên bố chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi thật sự cần thiết, để ngăn chặn Liên Xô xâm lược qua dãy Fulda phía đông bắc của thành phố Frankfurt (Đức)? (Có lẽ là có, mặc dù may mắn là điều kiện này chưa từng xảy ra) Liệu Mỹ có tấn công mạng vào quốc gia đang có khả năng làm rối hoạn hệ thống ngân hàng và điện lực Mỹ hay không? Có thể – nhưng cần phải xem lại hậu quả.

Vụ nổ hạt nhân giả định trên máy tính.

Tất cả các phân tích đều có sai sót và lần này cũng không phải ngoại lệ. Máy bay không người lái có thể theo dõi mục tiêu trong nhiều giờ trước khi tấn công với độ chính xác chết người, hơn hẳn so với vũ khí rải bom 2-B. Không giống như tên lửa hạt nhân, các cuộc tấn công mạng diễn ra âm thầm đến nỗi chúng tạo cơ hội để gây ra những thiệt hại mà kẻ thù phải mất vài tháng mới phát hiện được và cần thêm vài năm để khắc phục. Trong trường hợp máy bay không người lái, cả Obama và các quan chức của ông gần đây đều buộc phải giải thích ít nhất là về chiến lược và lý do hợp pháp nói chung. Đó là một trường hợp thuyết phục, Ben Rhodes – cố vấn đồng thời là nhà viết diễn văn cho Tổng thống cho biết, bởi vì “việc sử dụng vũ lực một cách hợp lý có thể đối phó với các mối đe dọa trực tiếp đến Mỹ”.

[headlinebox title=”Mục lục” state=”ẩn/hiện” float=”left”]mtcclbcm.ml[/headlinebox]

Nhưng trong trường hợp tấn công bằng vũ khí mạng, Nhà Trắng gần như không giải thích gì thêm. Chỉ đến gần đây, Chính quyền mới thừa nhận rằng nước này hiện đang chi hàng trăm triệu đô la mỗi năm để phát triển, tinh chỉnh và sử dụng loại vũ khí này – như trong trường hợp đối với Iran. Không có bất kỳ học thuyết quân sự nào nói về việc sử dụng chúng. Thay vào đó, khi đề cập đến chủ đề không gian mạng, Obama và các cố vấn của ông luôn hướng cuộc nói chuyện sang phòng thủ mạng – ví dụ như làm thế nào để tăng cường bảo vệ lưới điện, hệ thống ngân hàng cùng các cơ sở hạ tầng xung yếu khác của Mỹ. Nhưng nếu lịch sử là một bài học, suy cho cùng lợi thế của nước Mỹ đều liên quan đến năng lực tấn công, Chiến tranh lạnh đã dạy cho chúng ta bài học rằng tấn công mạnh mẽ chính là cách phòng thủ hiệu quả.

Đúng một tháng sau khi mạng lưới Haqqani bao vây đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Mỹ ghi được chiến công vang dội nhất trong lịch sử chiến tranh bằng máy bay không người lái tại Pakistan. Trong vòng bốn mươi tám tiếng từ ngày 13/08/2011, Mỹ đã quét sạch bốn kẻ phiến loạn đứng đầu danh sách truy nã.

Máy bay do thám quân sự không người lái của Mỹ được trang bị một camera theo dõi trên không cực mạnh.

CIA cho hay trong số người chết có thủ lĩnh hàng đầu của mạng lưới phiến quân Haqqani – Janbaz Zadran, người từng lên nhiều kế hoạch tấn công vào các lực lượng liên minh. Cùng ngày, Ahmed Sayfullah – một thủ lĩnh quân sự al-Qaeda, con trai của ông trùm “Blind Sheik” – Omar Abdel-Rahman, cũng bị bắt trong một cuộc tấn công và đang lãnh án tù chung thân tại Bắc Carolina cho tội danh âm mưu đánh bom Trung tâm thương mại Thế giới năm 1993 – tiền thân của sự kiện 11/9. Các cuộc tấn công ngày tiếp theo hạ được hai nhà lập kế hoạch của al-Qaeda: Abu Miqdad al-Masri và Abd al-Rahman al-Yemeni. Từ phòng chỉ huy tại Tổng hành dinh CIA – Langley, Virginia, nơi điều khiển các cuộc tấn công máy bay không người lái nay đã trở thành nơi mừng chiến thắng, “chúng ta đã tiêu diệt được nhiều đối thủ trong thời gian ngắn. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ diệt sạch mục tiêu”, một quan chức nhớ lại.

X-47B hiện là loại máy bay không người lái chính xác và tinh vi nhất của quân đội Mỹ.

Trong số các UAV – máy bay máy do thám không người lái, có nhiều hình dạng và kích cỡ, đáng gờm là chiếc “Predator”, và chiếc lớn hơn cùng dòng – “Reaper”. Predator, chiếc máy bay hình thù kỳ dị dài 8,27m (27feet), có thể bay suốt 24 tiếng ở độ cao khó phát hiện. “Reaper” là một phiên bản lớn hơn, mạnh mẽ hơn và có sức tàn phá ghê gớm hơn Predator, nó có thể bay đến độ cao 15,2km (50.000 feet). Chúng được trang bị camera và radar theo dõi có thể trú ẩn ngay trên mục tiêu. Predator chứa hai tên lửa Hellfire có laser dẫn đường, còn Reaper mang bốn tên lửa này và hai quả bom “thông minh” 500 pound có khả năng tự xác định mục tiêu. Khi sử dụng chỉ có tiếng vo ve của máy bay từ trên cao, và rồi bất ngờ có một tiếng nổ khi tên lửa bắt đầu phóng ra lao tới kẻ nạn nhân xấu số, để lại sau đó là những mảnh vụn vương vãi khắp nơi.

Các máy bay do thám có căn cứ khắp thế giới, nhưng chủ yếu tập trung ở Afghanistan, nơi chúng được sử dụng chống lại al-Qaeda và Taliban và thường bay tại vùng biên giới Pakistan. (Một căn cứ lâu đời tại Pakistan bị phá hỏng và cho đóng cửa vào 11/2011 sau các cuộc truy lùng Bin Laden, sau một cuộc tấn công nhầm lẫn của Mỹ sát hại 24 binh sĩ Pakistan tại biên giới nước này). Các căn cứ tại Djibouti, Seychelles, và Ethiopia được sử dụng để điều khiển các máy bay tới Somalia và Yemen, trong việc truy đuổi tổ chức al-Qaeda. Một số căn cứ nhỏ khác là các sân bay trống được CIA và Lực lượng không quân sửa chữa lại. Các kỹ sư cơ khí và phi hành đoàn mặt đất thì phục vụ máy bay ngay tại các căn cứ, nhưng riêng phi công sẽ ngồi từ rất xa điều hành Predator và Reaper bằng cần điều khiển thông qua hình ảnh truyền về từ hệ thống camera tinh vi trên máy bay.

Quá trình truy lùng trùm khủng bố Osama bin Laden

Ngày nay, Lực lượng Không quân Mỹ có nhiều phi công phục vụ công tác đào tạo hơn là số phi công chiến đấu và đánh bom, đây là minh chứng cho sự thay đổi nhanh chóng của không quân Mỹ. Một thập kỷ trước, các phi công máy bay không người lái được coi là chuyên viên máy tính của Lực lượng Không quân Mỹ, chỉ ngồi điều khiển các Predator từ phòng điều hành từ xa. Ngày nay, các phi công này mặc trang phục phi hành đoàn ngồi tại các căn cứ của Lực lượng Không quân trải dài từ sa mạc Nevada tới bờ biển Virginia, phối hợp với các cộng sự tại CIA điều khiển từng nhóm máy bay riêng biệt. Họ cho biết, có ít nhất là sáu mươi căn cứ của của quân đội và CIA , điều khiển 400 chiếc Predator và Reaper, phô trương thanh thế cho chương trình máy bay không người lái của Mỹ – điều mà 10 năm trước hầu như chưa tồn tại.

Những nỗ lực và cơ sở hạ tầng của các chiến dịch máy bay không người lái rộ lên mạnh mẽ đến nỗi các quan chức từ chối thảo luận những chủ đề tế nhị mâu thuẫn với các lập luận của Obama về lý do chọn đây là cách để săn lùng khủng bố với thương vong tối thiểu. Việc tiêu diệt bốn nhà lãnh đạo al-Qaeda và Haqqani đã hoàn thành và không có thương vong dân sự, nhưng cũng không được công bố chính xác. Do tin tức cuộc tấn công bị rò rỉ ra ngoài, chính phủ một số nước cảm nhận được sự thành công của chương trình cũng như mức độ giảm thương vong dân sự. Theo tổ chức “New America” (New America Foundation) thống kê số liệu về các cuộc tân công tại Pakistan, ước tính khoảng 17% trường hợp tử vong từ các cuộc tấn công máy bay không người lái là dân thường hoặc những người không phục vụ quân sự.

nguyentandung.org lược dịch (David E. Sanger – Thời báo New York)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video