Cậu học trò ‘tí hon’ khiến người khác phải ‘ngước nhìn’

25/04/2014 08:00

Đúng 18 tuổi, chỉ cao 90 cm, nặng 25 kg, thế nhưng cậu học trò nhỏ vượt qua sự mặc cảm về vóc dáng tí hon của bản thân để vươn lên đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.Đó là vài nét về Nguyễn Đình Phước, học sinh lớp 11/2, trường THPT Phan Bội Châu (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam).

Vượt lên số phận

Tìm đến trước cổng trường để thăm “chú lùn” Đình Phước, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình là một cậu học trò với thân hình nhỏ bé, lọt thỏm trong đám bạn cùng trang lứa.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cậu học trò đặc biệt này là nụ cười đầy thiện cảm, đôi mắt biết nói. Đặc biệt nhất là giọng nói “trong trẻo” hệt như một đứa trẻ mới chập chững lên ba.

Vậy mà, thấp thoáng cũng đã hơn 11 năm trôi qua kể từ ngày cậu bé tí hon rụt rè nép sau lưng cha đến lớp trước sự trêu chọc, giễu cợt của bạn bè. Mọi người thường gọi Phước là “cậu bé tí hon”. Thế nhưng, khi tiếp xúc với em, tôi chợt nhận ra rằng, ẩn đằng sau cái hình hài nhỏ bé ấy là cả một ý chí vượt lên số phận rất lớn lao.

Cậu học trò 'tí hon' khiến người khác phải 'ngước nhìn' - Ảnh 1
Đi học được là sự cố gắng không hề nhỏ của "cậu bé tí hon".

Tuổi thơ của Phước là cả một chuỗi những ngày dài chìm trong nước mắt. Khi em mới vừa cất tiếng khóc chào đời, mẹ Phước đã ngất đi cả chục lần khi thấy hình hài của con mình không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Thời gian sau đó, những trận ốm đau, quặt quẹo cứ kéo dài mãi.

Mỗi khi chuyển trời, cơn đau lại hành hạ cơ thể ốm yếu, nhỏ thó của Phước. Rồi cha mẹ em càng đau đớn hơn khi chứng kiến con mình đã lên 4 tuổi mà vẫn chưa biết bò, biết nói, tứ chi ngày càng phát triển dị dạng hơn, hai tay bắt đầu co rúm lại, cùng với những ngón tay ngắn ngủn và hai chân cũng trở nên bị khoèo. Cả ngày em chỉ biết nằm ngửa dưới nền nhà mà cáu khóc vì đau đớn do bệnh tật hành hạ.

Thương con đứt ruột, cha mẹ Phước đưa con chạy chữa khắp nơi, từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện trung ương nhưng đều chỉ nhận được cái “lắc đầu” của bác sỹ.

Lúc đó, mọi người ai cũng nghĩ Phước sẽ không thể nào sống nổi. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra khi năm lên 5 tuổi, Phước bỗng nhiên biết nói, tập bò. Rồi không lâu sau đó, em đã tự bước đi chập chững trên chính đôi chân “dị tật” của mình.

Tâm sự với chúng tôi, chú Nguyễn Đình Toản (cha Phước) không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động: “Thấy con bệnh tật mà nỗ lực học giỏi, vợ chồng tôi cũng phần nào được an ủi. Thằng bé thông minh và có hiếu lắm! Mỗi khi đi học về, nó lại giúp mẹ làm hết mọi việc trong nhà, rồi còn dạy cho em nó và mấy đứa trẻ hàng xóm học nữa… Ông trời đã an bài số phận như vậy thì thôi vợ chồng tôi đành chấp nhận gánh hết, chỉ mong sao nó sẽ thực hiện được ước mơ từ bé của mình là người làm cha mẹ như tôi hạnh phúc lắm rồi”.

“Cổ tích” của tí hon

Bất kể dù trời nắng hay mưa, cậu học trò tí hon vẫn luôn kiên trì đến lớp trên lưng của cha để chinh phục khát vọng con chữ của mình. Mấy năm gần đây, do gánh nặng mưu sinh nên cha mẹ không thể đưa đón em hằng ngày. Không bỏ cuộc, Phước gồng mình lê đôi chân nhỏ bé của mình hơn năm cây số để tới trường.

Do phòng học ở tận lầu ba nên mỗi khi leo lên cầu thang để tới lớp là Phước lại ngồi thở vì kiệt sức. Rồi do chiều cao quá khiêm tốn trong khi bàn học lại cao nên nhiều lúc Phước phải đứng cả buổi mới chép bài được. Có lúc đôi chân yếu ớt bị tê cứng vì mỏi, khiến em có cảm giác không còn chịu đựng nổi…

Cậu học trò 'tí hon' khiến người khác phải 'ngước nhìn' - Ảnh 2
Cậu học trò "đặc biệt" nhất trường THPT Phan Bội Châu.

Nhưng điều làm Phước buồn nhất lại là những lời giễu cợt ác ý của bạn bè, nhiều lúc họ xem em như là một “vật thể lạ”. Hơn 11 năm đi học là chừng đó thời gian, Phước phải đối mặt với bao sự trêu chọc của bạn bè và những cái nhìn hiếu kỳ, thiếu thiện cảm của mọi người xung quanh.

Họ thường gọi em bằng những cái tên khó nghe như: “Thằng dị nhân”, “người dị dạng”… Không biết đã bao nhiêu lần, Phước phải trốn trong nhà vệ sinh hoặc nơi góc sân trường để khóc một mình.

Tưởng chừng như những bất hạnh và sự mặc cảm đó sẽ đánh gục cậu học trò tí hon, thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, Phước vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình đến cùng. Cứ thế, một câu chuyện cổ tích đời thường đã được viết lên từ một cậu bé tật nguyền nhưng giàu nghị lực sống.

Tuy khuyết tật về cơ thể nhưng Phước không hề tỏ ra ỷ lại hay trông chờ vào sự thương cảm của người khác. Em luôn nỗ lực để chứng minh cho bạn bè thấy rằng, những gì người bình thường làm được thì em nhất định cũng sẽ làm được.

Không phụ sự kỳ vọng của gia đình và những người đã đặt niềm tin vào em, trong tất cả những năm học vừa qua, cậu bé có sức sống của xương rồng này luôn là học sinh giỏi và nhiều lần lọt vào danh sách học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường.

Không những thế, năm 2012, Phước còn tốt nghiệp trung học cơ sở với tấm bằng loại giỏi và vinh dự được nhận giải thưởng Phan Châu Trinh, một trong những giải thưởng danh giá nhất của hội khuyến học thành phố Tam Kỳ.

Nhìn hàng chục tấm bằng khen của trường cũng như hội khuyến học cộng với những học bổng mà Phước đã nhận được trong thời gian qua càng khiến chúng tôi thêm khâm phục ý chí vượt khó và sự ham học ở cậu học trò giàu nghị lực. Nói về dự định cho tương lai của mình, Phước cho biết: “Ước mơ từ nhỏ của em là trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin và sáng tạo ra những phần mềm vi tính. Dẫu biết rằng, để làm được điều ấy thì cần phải trải qua rất nhiều thử thách nhưng em tự hứa với lòng mình, khi nào còn sống trên đời thì em sẽ còn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Vì em biết niềm tin và ý chí chính là sức mạnh có thể biến điều không thể thành có thể”.

Nhắc đến cậu học trò tí hon, thầy Trần Văn Trắc, giáo viên chủ nhiệm lớp chọn 11/2 tự hào cho biết: “Phước là một trong những học sinh có thành tích học tập đứng đầu toàn trường. Em học giỏi đều các môn nhưng nổi bật nhất ở các môn tự nhiên. Năm nay, em tiếp tục có tên trong danh sách thi học sinh giỏi môn toán, là niềm hy vọng lớn sẽ giành được huy chương về cho trường”.

(Theo Người Đưa Tin)

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM