Camera đáng sợ cỡ nào?

07/08/2018 09:00

Thời buổi công nghệ, camera khắp nơi, hành vi nào cũng có thể lọt vào ống kính. Nhiều người trở thành nạn nhân khốn khổ khi hình ảnh của họ bị tung lên mạng Internet và lưu giữ, lan truyền…

Chuyện ở tiệm tạp hóa.

Một lần quên khóa tủ đựng tiền, mất mấy trăm ngàn đồng, bà chủ tiệm “khoanh vùng” đối tượng khả nghi. Có khách đến, bà giả bộ đánh tiếng: “Tiệm tui từ lâu có camera, lắp đặt nơi kín đáo nên tui biết ai đã trộm tiền, có hình ảnh đầy đủ luôn…”. Hạ nhục nhau bằng hình ảnh, clip Chuyện đến tai người lỡ trộm tiền, người này liền nhanh chóng mang trả lại, khóc lóc, năn nỉ chủ tiệm đừng làm lớn chuyện, đừng phát tán hình ảnh. Chủ tiệm nhận lại tiền, bỏ qua mọi chuyện vì chỗ xóm giềng, lại là khách quen. Bà nói lỗi cũng do mình sơ suất, tiền để khơi khơi như “mỡ treo trước miệng mèo” đã làm động lòng tham của người khác.

Nhiều cửa hàng treo bảng bên ngoài: “Cửa hàng chúng tôi có gắn camera”, chủ yếu là phòng trộm vặt, “cầm nhầm”. Ai đó có tật “cầm nhầm”, nhìn lên thấy camera cũng sợ. Đó là cách chủ cửa hàng phòng trộm cắp, quản lý cả nhân viên của mình. Không ai chấp nhận thói trộm vặt nhưng hành xử như thế nào khi có chứng cứ là hình ảnh kẻ trộm và hành vi của họ? Nhiều người chỉ quản lý, biết mặt ai là kẻ trộm để cẩn thận hơn. Nhưng nhiều người vẫn chọn cách ghi hình tung lên mạng coi như một cách “phạt” kẻ trộm vặt. Một nhóm nam sinh viên nghi bạn cùng phòng trộm tiền, họ ghi lại cảnh cùng đánh hội đồng “nghi phạm”.

aninh199
Camera giám sát ở một cửa hàng quần áo tại Hóc Môn, TP.HCM Ảnh: Hoàng Đông

Hai nữ sinh đánh nhau vì một bạn nghi bạn kia trộm tiền của mình, bạn bè hồn nhiên ghi lại cảnh hai bạn gái áo quần, tóc tai xốc xếch rũ rượi vì xô xát. Một nhóm bạn trai xúm nhau đánh một bạn gái, bắt ép bạn này nhận “tội” đã ăn cắp tiền. Đồng hương cùng lao động tại nước ngoài bí mật chuẩn bị trước máy ghi hình cảnh đánh bạn dã man vì nghi ăn chặn, trộm tiền… Chuyện ở siêu thị, một nữ sinh tuổi thiếu niên lỡ “chôm” một món hàng, nhân viên siêu thị bắt phạt em đeo dòng chữ “tôi là người ăn trộm” và việc này bị ghi hình… Thật đáng buồn, những hình ảnh kiểu này nhan nhản trên Internet. Không hiếm clip quay cảnh trừng phạt trộm theo kiểu nhục hình. Chủ nhà phát hiện cô người làm trộm tiền thì tổ chức tra khảo bằng cách đè xuống tát tay, dọa cắt tóc… Một ông chủ cửa hàng quần áo tát tay, chửi rủa thậm tệ nhân viên nữ đã lén trộm vài trăm ngàn.

Sau đó clip được đưa lên mạng không khác cách làm nhục người khác lâu dài… Đôi khi món đồ bị lấy cắp có giá trị không quá lớn (sách, bánh kẹo…), có khi kẻ trộm là một đứa bé. Vì xót của mà người lớn quên mất quyền bất khả xâm phạm thân thể, sức khỏe và nhân phẩm người khác. Ghi hình và tung hình ảnh để “nhục mạ cả đời” người khác nhiều khi còn xấu xa, đáng lên án hơn hành vi trộm vặt.

Camera giám sát ở một cửa hàng quần áo tại Hóc Môn, TP.HCM
Những hình ảnh, clip riêng tư bị tung lên mạng

Ai xấu hơn ai?

Công nghệ hỗ trợ cho cuộc sống nhưng cách mỗi người sử dụng, mục đích sử dụng mang lại giá trị, ý nghĩa khác nhau (là tích cực hay tiêu cực). Tình cảm bạn bè, tình người, thậm chí tình yêu thời công nghệ dường như bị lạnh lùng, không còn nhân cảm vì cái… camera. Một phụ nữ đang ngồi trong nhà trọ bỗng bị lôi ra ngoài, bị lột áo, bị đánh, bị chửi… Trước ống kính cô bị “kết án” dan díu với chồng người khác và sau đó clip được đưa lên mạng. Đúng sai đến đâu chưa rõ, chỉ thấy thân thể nạn nhân bị phơi trần và thấy rõ hành vi nhục mạ người khác quá dã man, tàn độc. Ai xấu hơn ai? Tương tự chuyện này là chuyện “ảnh nóng” bị chính “người xưa” vô tình hay cố ý làm rò rỉ lên mạng. Đáng buồn hơn khi nhiều người ghi hình, tung clip là người trẻ, thậm chí còn đang tuổi thiếu niên, ngay trong môi trường học đường.

Học trò bắt nạt nhau, túm tóc, cởi áo, tát tay… cũng ghi hình; “canh me” những lúc khoảnh khắc bạn bè (và cả thầy cô) xấu xí, sơ ý nhất để chụp “ảnh dìm” rồi gửi nhau xem, rồi đăng Facebook. Nhiều khi việc này để lại hậu quả không nhỏ, khi người trong ảnh thành trung tâm của những xì xầm, bạn bè tủi hổ, thầy cô buồn phiền… Ghét một thói xấu, không thích ai đó, chọc phá ai đó… bèn quay phim, chụp ảnh họ để tung lên mạng cũng là hành vi rất xấu, nhiều khi vi phạm pháp luật. Hình ảnh có thể là chứng cứ cần thiết, chứng cứ đó cần cung cấp đúng nơi, đúng lúc để cơ quan pháp luật xử lý thay vì tung lên mạng Internet với động cơ hạ nhục nhau. Sử dụng hình ảnh camera cũng cần ứng xử văn minh.

Thời buổi cái gì cũng có thể lọt vào ống kính camera, chuyện chi cũng có thể bị tung lên mạng Internet. Chuyện xấu, chuyện ác càng được nhiều người xem và like, nhiều người chia sẻ. Thành ra những chuyện xấu bị phát tán khắp nơi, tác hại càng lớn hơn khi hình ảnh vẫn còn đó, nhiều năm sau nữa, đeo đẳng cả đời người, thành nỗi đau cho cả người thân của họ. Và người ghi hình cũng bị lên án, thậm chí phải “thụ án” vì xúc phạm thân thể, nhân phẩm người khác. Camera vốn chỉ ghi nhận hình ảnh trung thực. Camera không đáng sợ, con người sử dụng camera vào mục đích bêu xấu người khác mới thật đáng sợ!

(Theo Tuổi Trẻ)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video